|
Bài viết của Jochen Stahnke từ Bắc Kinh

Tên lửa chở vệ tinh chi phí thấp: Tầng phóng của tên lửa Trường Chinh 10B hồi tháng 7 khi quay trở lại đáp xuống một sà lan nổi ở Biển Đông.
(© Xing Guangli/Xinhua qua AP)
Khi tên lửa Trường Chinh 10B trở về sau chuyến bay đầu tiên vào tháng 7, nó không còn đơn thuần rơi xuống biển như các mô hình trước đây. Tầng tên lửa đã giảm tốc độ và hạ cánh chính xác xuống giữa một cơ sở nổi ở Biển Đông, nơi nó được giữ lại bởi một lưới dây cáp. Điều mà Elon Musk và công ty SpaceX của ông lần đầu tiên thực hiện thành công hơn mười năm trước, giờ đây công ty tập đoàn nhà nước CALT của Trung Quốc dường như cũng có thể làm được tương tự: tái sử dụng tên lửa. Điều này giúp giảm chi phí, đặc biệt là trong việc đưa các vệ tinh vào vũ trụ. Năng lực phóng cho đến nay vẫn được coi là nút thắt cổ chai lớn nhất đối với chiến lược vệ tinh toàn diện của Trung Quốc.
Năng lực vũ trụ dân sự - quân sự của Trung Quốc đang tiến bộ nhanh chóng, ngày càng thách thức sự thế thượng phong của Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực vệ tinh. Một báo cáo mới của viện nghiên cứu CSIS (Mỹ) cho thấy số lượng các công ty dịch vụ phóng và truyền thông vệ tinh của Trung Quốc đã tăng từ vài chục lên sáu trăm công ty kể từ năm 2014. Trung Quốc hiện đang xây dựng các nhà máy khổng lồ để chế tạo vệ tinh, có khả năng sản xuất hơn 5.000 vệ tinh mỗi năm.
Khi làm như vậy, Bắc Kinh đang áp dụng một chiến lược vốn đã được triển khai cho xe điện và các sản phẩm khác được coi là mang tính chiến lược: các yêu cầu trung ương, trợ cấp ngành và mở cửa thị trường có chọn lọc. Các biện pháp này cũng nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực vệ tinh và mang lại cho Trung Quốc vị thế thống trị trong không gian.
Hai công ty cùng tham vọng phóng hơn 10.000 vệ tinh vào vũ trụ
Khái niệm "dung hợp dân - quân" đã trở thành một đặc tính định hình sự phát triển hàng không vũ trụ của Trung Quốc. Ngay từ năm 2017, nhà lãnh đạo nhà nước và đảng Tập Cận Bình đã nâng khái niệm này thành một chiến lược quốc gia. Đổi mới thương mại phải đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa quân sự, năng lực công nghiệp và sự tự chủ chiến lược. Tại một cuộc họp Bộ Chính trị vào thứ Sáu, ông Tập một lần nữa kêu gọi tích hợp chặt chẽ hơn nữa giữa ngành công nghiệp quân sự và dân sự, khẳng định rằng đây là "con đường tất yếu" để xây dựng một lực lượng quân đội hiện đại.
Chiến lược này đã được định hình qua các kế hoạch 5 năm liên tiếp. Chỉ riêng hai công ty Guowang và Qianfan mỗi bên đã muốn phóng hơn 10.000 vệ tinh vào không gian. Theo CSIS, điều này tương ứng với việc Trung Quốc phát triển các mạng băng thông rộng ở quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất (LEO) có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự.
Số lượng vệ tinh nhiều hơn và chất lượng tốt hơn trong không gian cung cấp cho Trung Quốc dữ liệu trinh sát thời gian thực chính xác hơn. Các dữ liệu này thậm chí có thể được thu thập liên tục trên một địa bàn nhờ số lượng vệ tinh sẵn có, thay vì chỉ thu thập được khi một vệ tinh duy nhất bay qua. Điều này làm suy yếu sự vượt trội của phương Tây và mang lại cho Trung Quốc những cơ hội ngày càng lớn. Kể từ năm 2024, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã có Bộ chỉ huy Vũ trụ riêng.
Dữ liệu vệ tinh cho Iran, lực lượng Houthi, Nga?
Trong cuộc chiến Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cáo buộc các công ty Trung Quốc cung cấp cho Tehran các hình ảnh vệ tinh mà Iran có thể đã sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác đến kinh ngạc vào các đơn vị Mỹ. Các giới an ninh phương Tây khác cũng xác nhận thông tin này. Việc nhiều công ty được cho là hoạt động thương mại lại (phải) hợp tác chặt chẽ với nhà nước Trung Quốc, nếu không muốn nói là với PLA, đang ngày càng trở thành một thách thức an ninh đối với phương Tây. Đồng thời, mô hình này giúp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa che đậy sự dính líu trực tiếp vào các khu vực xung đột.
Bắc Kinh bác bỏ việc hỗ trợ quân sự cho Tehran, cũng như bác bỏ các cáo buộc rằng họ đang giúp lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen trinh sát vệ tinh trên Biển Đỏ. Vào cuối tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết Trung Quốc đang hợp tác với Nga về công nghệ vệ tinh và công nghệ dẫn đường "để có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác hơn vào chúng tôi". Nhiều tháng trước, ông Zelensky đã đưa ra những cáo buộc tương tự, điều mà Bắc Kinh đã bác bỏ và gọi đó là "chiêu trò cũ nhằm kéo Trung Quốc vào một cuộc xung đột".
Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) vào tháng 7 đã xuất bản một nghiên cứu sử dụng dữ liệu vệ tinh để chứng minh rằng thiệt hại do Iran gây ra đối với các căn cứ quân sự của Mỹ "vượt quá những tổn thất" được thừa nhận trong các báo cáo tình hình của Mỹ. Nghiên cứu của CAS cho rằng, viễn thám như một "tiêu chuẩn độc lập" để làm rõ thiệt hại "do đó sẽ bù đắp cho sự bất cân xứng thông tin gây ra bởi các báo cáo có chọn lọc". Người Trung Quốc tham chiếu dữ liệu từ các vệ tinh quan sát Trái Đất của Châu Âu; họ không công khai dữ liệu vệ tinh của riêng mình.
Starlink của Musk: Vừa là hình mẫu, vừa là mối đe dọa
CAS đề cập rõ ràng đến việc Mỹ cấm các công ty vệ tinh thương mại như Planet Labs cung cấp hình ảnh độ phân giải cao về vùng chiến sự. Với "môi trường từ chối dữ liệu" này, Mỹ nhằm mục đích đảm bảo sự vượt trội về thông tin trong thời chiến. Điều không được nói ra ở đây là Bắc Kinh đang ngày càng làm suy yếu sự vượt trội thông tin đó.
Bắc Kinh cũng coi Internet vệ tinh là một ngành chiến lược then chốt giúp Trung Quốc bớt phụ thuộc vào hạ tầng phương Tây và hỗ trợ năng lực quân sự của chính mình. Vai trò của công ty vệ tinh Starlink do Elon Musk lãnh đạo trong cuộc chiến Ukraine được coi là đòn bẩy thúc đẩy các nỗ lực của Trung Quốc. Một mạng lưới vệ tinh dày đặc mang lại khả năng duy trì các liên lạc ngay cả trong điều kiện chiến tranh, điều khiển drone và hỗ trợ trinh sát – ngay cả khi lực lượng tấn công của Nga đã vô hiệu hóa các mạng truyền thông truyền thống. Do đó, theo một phân tích của viện nghiên cứu MERICS có trụ sở tại Berlin, Starlink vừa được coi là một hình mẫu vừa là một mối đe dọa trong các ấn phẩm quân sự của Trung Quốc.
Ví dụ, Trung Quốc đang xây dựng mạng Internet dựa trên vệ tinh riêng ở quỹ đạo tầm thấp để tạo ra một mạng lưới an toàn cho các ứng dụng dân sự và quân sự. Mạng lưới này bao gồm mọi thứ: từ việc kết nối các phương tiện tự hành theo tiêu chuẩn Trung Quốc đến truyền thông mã hóa cùng các phương án trinh sát và chỉ huy quân sự.
Theo nghiên cứu của CSIS, "Bắc Kinh đang đặt nền móng cho một kiến trúc Internet song song, ngày càng độc lập với các nền tảng, tiêu chuẩn và phạm vi ảnh hưởng của phương Tây." Ví dụ, Nam Phi đã ký một thỏa thuận về việc sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu (Beidou) – đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc với GPS của Mỹ. Bắc Đẩu hiện đã có nhiều vệ tinh trong không gian hơn GPS. Các công ty Trung Quốc cũng đã có được giấy phép cung cấp Internet vệ tinh tại các quốc gia Châu Á và Nam Mỹ.
Trong bối cảnh đó, Châu Âu cũng đang xây dựng mô hình đối ứng Iris 2 để giúp châu lục này bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp ngoài Châu Âu. Đến cuối thập kỷ này, EU muốn có 290 vệ tinh riêng trong không gian. Chúng được kỳ vọng sẽ cho phép các chính phủ và lực lượng vũ trang truyền thông mã hóa, đồng thời cung cấp các dịch vụ thương mại riêng. Đó là câu trả lời của Châu Âu dành cho Starlink và các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc. Tuy nhiên, những đối thủ này hiện đã có hàng nghìn vệ tinh trên không gian.
Satelliten: Chinas Augen im All werden immer besser
|