Các cuộc tấn công của Nga vào các địa điểm tôn giáo ở Ukraine có thể không phải là hậu quả ngẫu nhiên của các cuộc xung đột, mà là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm hăm dọa và phá hoại bản sắc văn hóa của đất nước.
Các nhà phân tích của Forbes đã chỉ ra sự tương đồng giữa những hành động này với các thủ đoạn của các chế độ toàn trị trong quá khứ, khi các cuộc tấn công vào các biểu tượng tinh thần và văn hóa được sử dụng như một công cụ để khuất phục xã hội.
Theo các chuyên gia, trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện, Nga đã nhiều lần tấn công các nhà thờ, tu viện và các di tích tôn giáo khác ở Ukraine. Bên cạnh sự phá hủy vật chất các công trình, những cuộc tấn công này còn mang ý nghĩa biểu tượng, bởi các công trình tôn giáo thường là một phần ký ức lịch sử của cộng đồng và là những yếu tố quan trọng của không gian văn hóa.
Các nhà phân tích của Forbes nhận định rằng những chiến thuật như vậy gợi nhớ đến cách tiếp cận của Đức Quốc xã, quốc gia trong Thế chiến II không chỉ tìm cách phá hủy lực lượng quân sự của kẻ thù mà còn cả nền tảng bản sắc dân tộc của họ. Trong bối cảnh này, các cuộc tấn công vào các địa điểm tôn giáo và văn hóa được xem là một nỗ lực nhằm đánh vào những biểu tượng gắn kết mọi người.
Chính phủ Nga từ trước đến nay luôn phủ nhận việc cố ý phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự. Đồng thời, nhiều trường hợp phá hủy các công trình dân sự, bao gồm nhà thờ và di tích văn hóa, đã được các tổ chức Ukraine và quốc tế ghi nhận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Nga không chỉ nhằm vào quân đội Ukraine mà còn nhằm vào chính khả năng hình thành nhà nước Ukraine độc lập. Theo ông, mỗi thành phố, trường học, bệnh viện hay nhà thờ bị phá hủy đều là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm phá vỡ xã hội Ukraine.
Các chuyên gia đặc biệt chú ý đến thực tế rằng các địa điểm tôn giáo có ý nghĩa kép - chúng là nơi thờ cúng, nhưng đồng thời cũng là nơi lưu giữ lịch sử. Sự phá hoại không chỉ ảnh hưởng đến di sản vật chất mà còn ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của những người coi những nơi này là một phần văn hóa của chính họ.
Theo các nhà nghiên cứu, chiến lược tấn công các mục tiêu mang tính biểu tượng có thể nhằm tạo ra bầu không khí sợ hãi thường trực và cảm giác bất lực trong dân chúng. Điều này phù hợp với logic của áp lực quân sự, khi kẻ thù cố gắng tác động không chỉ đến mặt trận mà còn cả trạng thái tinh thần của xã hội.
Đồng thời, cộng đồng quốc tế tiếp tục ghi nhận những hậu quả của các cuộc tấn công của Nga và kêu gọi những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt. Việc phá hủy các di tích văn hóa và tôn giáo trong thời chiến có thể dẫn đến những hậu quả theo luật quốc tế.
Như vậy, những đánh giá của các chuyên gia Forbes đặt ra câu hỏi không chỉ về các cuộc tấn công riêng lẻ, mà còn về logic tổng thể của chiến dịch Nga chống lại Ukraine. Nếu các cuộc tấn công vào các địa điểm tôn giáo là một phần của chính sách có hệ thống, thì chúng ta không chỉ đang nói về một cuộc xung đột quân sự, mà còn là một nỗ lực nhằm tác động đến chính nền tảng bản sắc dân tộc của Ukraine.