Nguồn: Foreign Policy
Trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine bước sang năm thứ tư, Donbass tiếp tục là tâm điểm trong mọi phương án đàm phán hòa bình. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska cuối tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh: Ukraine phải nhượng lại toàn bộ vùng Donbass. Tuy nhiên, yêu cầu này ngay lập tức bị Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ, đồng thời 75% người dân Ukraine cũng phản đối kịch liệt.
Donbass – trái tim công nghiệp của Ukraine
Donbass, viết tắt của “Donets Basin”, gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk, hiện có khoảng 4 triệu dân. Đây là khu vực khai thác than, khoáng sản và sản xuất công nghiệp trọng điểm từ thời Liên Xô. Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, Donbass còn có ý nghĩa chiến lược quân sự với nhiều cao điểm then chốt trong phòng thủ miền Đông Ukraine. Ngoài ra, khu vực này còn có đường ra biển Azov – yếu tố khiến Moscow càng khao khát kiểm soát.
Hiện nay, quân Nga chiếm giữ khoảng 88% Donbass, nhưng các “thành phố pháo đài” như Kramatorsk, Sloviansk, Kostiantynivka vẫn nằm trong tay Kyiv. Giới phân tích cho rằng Nga khó có thể nhanh chóng chiếm nốt phần còn lại nếu không chịu tổn thất cực lớn về binh lực.
Biểu tượng lịch sử và công cụ tuyên truyền
Với ông Putin, Donbass không chỉ là “vùng đất lịch sử của Nga” mà còn là biểu tượng chính trị. Từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea, Điện Kremlin liên tục viện dẫn cáo buộc Ukraine “diệt chủng” người nói tiếng Nga ở Donbass để hợp thức hóa sự can thiệp quân sự. Các chuyên gia quốc tế nhận định đây là “tuyên truyền có chủ đích” nhằm xóa bỏ bản sắc dân tộc và nền độc lập của Ukraine.
Trên thực tế, dù đa số người dân Donbass nói tiếng Nga, họ không đồng nghĩa với việc ủng hộ Moscow. Khảo sát lịch sử cho thấy năm 1991, tới 83% người dân vùng này bỏ phiếu cho độc lập khỏi Liên Xô. Đặc biệt, trong bầu cử 2019, Zelensky – vốn có tiếng mẹ đẻ là tiếng Nga – giành chiến thắng áp đảo ở các khu vực Donbass chưa bị chiếm đóng.
Từ xung đột 2014 đến cuộc xâm lược toàn diện 2022
Cuộc chiến ở Donbass khởi nguồn từ năm 2014, khi phe ly khai do Nga hậu thuẫn thành lập “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk”. Các thỏa thuận Minsk 2014–2015 chỉ tạm hạ nhiệt, nhưng chiến sự âm ỉ suốt 8 năm khiến khoảng 14.000 người thiệt mạng. Đến tháng 2/2022, Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” trên toàn lãnh thổ Ukraine, đặt mục tiêu chính là “giải phóng Donbass”. Tuy nhiên, sau thất bại trong việc chiếm Kyiv, Moscow buộc phải thu hẹp trọng tâm về miền Đông.
Hòa bình xa vời
Theo các chuyên gia, việc Nga yêu cầu Ukraine “tự nguyện” trao lại Donbass là điều “phi lý” và phản ánh rõ ý đồ không muốn hòa bình thực sự. Phía Ukraine cũng khẳng định nếu mất Donbass, đó sẽ là bàn đạp cho một cuộc tấn công mới từ Nga. “Nếu chúng ta từ bỏ Donbass, chiến tranh thứ ba sẽ nổ ra”, ông Zelensky cảnh báo.
Trong khi đó, Washington và các đồng minh châu Âu ngày càng lo ngại trước sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến kêu gọi tăng cường viện trợ quân sự và áp lực kinh tế với Nga để củng cố vị thế đàm phán cho Kyiv.
Bài toán cho tương lai
Hiện nay, Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine nhưng không đạt được bước tiến đáng kể nào trong suốt hơn một năm qua. Các “vành đai pháo đài” ở miền Đông, đặc biệt tại Kramatorsk và Sloviansk, tiếp tục là chốt chặn then chốt bảo vệ phần còn lại của Ukraine.
Giới quan sát cho rằng viễn cảnh hòa bình chỉ có thể thành hiện thực nếu Putin buộc phải chấp nhận rằng ông không thể thắng trên chiến trường. Ngược lại, nếu nhượng bộ quá nhiều, Ukraine sẽ đối diện nguy cơ xung đột tái phát trong tương lai gần.
Donbass – “nút thắt” chiến tranh và phép thử cho hòa bình