|
Bài viết của Martin Benninghoff
Khủng hoảng nhiên liệu ở Mông Cổ

Ulaanbaatar vào tháng 8. Trước các trạm xăng ở thủ đô Mông Cổ, ô tô xếp hàng dài hàng trăm mét dọc các tuyến phố. Có nơi hàng xe kéo dài tới vài kilomet, nối đuôi nhau sát bumper. Ai đến được cây xăng chỉ được đổ nhiên liệu tối đa 50.000 tögrög, khoảng 13 euro, và nhiều người phải chờ tới ba giờ.
Các tài xế bấm còi, la hét, một số cố chen lên phía trước. Không được đổ xăng vào can trước. Có người quá mệt mỏi bỏ cuộc, định quay lại vào buổi tối khi hàng người ngắn hơn.
Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nhiên liệu này nằm cách đó 4.000 km về phía tây, tại châu Âu. Ukraine đang tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi Moskva hạn chế xuất khẩu nhiên liệu, thậm chí áp dụng lệnh cấm xuất khẩu xăng. Ban đầu, Mông Cổ – một quốc gia từng là nước vệ tinh của Liên Xô – được miễn trừ.
Nhưng Mông Cổ nhập 95–97% nhu cầu nhiên liệu từ Nga, vì vậy bất kỳ sự cắt giảm nguồn cung nào cũng lập tức gây ảnh hưởng. Theo số liệu chính thức của Mông Cổ, lượng nhiên liệu nhập từ Nga đã giảm 17% trong tháng 6 và 40% trong tháng 7.
Cuộc khủng hoảng nguồn cung cho thấy Nga không còn khả năng cung cấp cho các nước vùng ngoại vi một cách đáng tin cậy như trước khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Và cùng với đó, Moskva đang mất đi một công cụ quan trọng để duy trì ảnh hưởng: sự ổn định và đáng tin cậy.
Trước đây, Nga không chỉ cung cấp nhiên liệu mà còn cung cấp điện, máy móc và phụ tùng cho các nước trong khu vực.
Phóng viên Handelsblatt từ Thượng Hải đã có mặt tại Mông Cổ để tìm hiểu và nhận thấy rằng các quốc gia khác đang tìm cách tận dụng sự suy yếu địa chính trị của Nga để phục vụ lợi ích của chính họ.
Trung Quốc tận dụng khoảng trống mà Nga để lại
Tình hình hiện nay tại Mông Cổ cho thấy mối quan hệ tưởng như không thể phá vỡ giữa Nga và Trung Quốc đang có những giới hạn.
Trung Quốc đã cam kết cung cấp thêm nhiên liệu cho Mông Cổ. Tuần trước, lô 1.000 tấn dầu hỏa hàng không đầu tiên đã đi qua cửa khẩu Zamyn-Uud của Mông Cổ.
Nếu Trung Quốc giúp Mông Cổ giảm sự phụ thuộc vào Nga, thì đồng thời Bắc Kinh cũng làm suy yếu khả năng của Moskva trong việc gây ảnh hưởng lên quốc gia từng là nước vệ tinh của Liên Xô này.
Xu hướng tương tự cũng đang diễn ra tại các nước Trung Á khác – khu vực vốn được coi là “sân sau chính trị truyền thống” của Nga.
Ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng.
Trên danh nghĩa, hai cường quốc vẫn tự mô tả là những đối tác chiến lược. Hầu như không có cuộc gặp nào giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không nhấn mạnh đến quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài.
Nhưng tại các quốc gia trong khu vực, Nga và Trung Quốc vẫn là điều mà họ vốn luôn là:
những đối thủ cạnh tranh.
Trung Quốc và Nga đang cạnh tranh quyết liệt để tiếp cận nguồn nguyên liệu, các dự án cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng chính trị.
Sự suy yếu của Nga do chiến tranh – cho dù xuất phát từ các lệnh trừng phạt của phương Tây hay năng lực lọc dầu bị tổn hại – đang mở ra những cơ hội mới cho Trung Quốc.
Hàn Quốc và Ấn Độ cũng tìm cách tăng vai trò
Điều này cũng có lợi cho những nước như Hàn Quốc, quốc gia đang đóng vai trò lớn hơn trong chính sách đối ngoại cân bằng với các nước thứ ba của Mông Cổ.
Seoul và Ulaanbaatar có quan hệ khá chặt chẽ. Thủ đô Hàn Quốc có đường bay trực tiếp tới sân bay thủ đô Mông Cổ, nơi từng được Nhật Bản xây dựng.
Cuối tháng 7, Seoul cũng cam kết cung cấp nhiên liệu cho Mông Cổ.
Mông Cổ đồng thời đang xây dựng một nhà máy lọc dầu với sự tham gia của các nhà đầu tư Ấn Độ.
Tuy nhiên, vị trí địa lý của Mông Cổ và Hàn Quốc lại tạo lợi thế cho Trung Quốc.
Mông Cổ là quốc gia không giáp biển, nằm kẹp giữa Nga và Trung Quốc.
Hàn Quốc có biển, nhưng trên đất liền chỉ có biên giới với Triều Tiên, một quốc gia thù địch.
Tuyến đường sắt về phía bắc hiện bị gián đoạn. Vì vậy, nhiên liệu Hàn Quốc cung cấp cho Mông Cổ phải được vận chuyển bằng tàu qua cảng Thiên Tân của Trung Quốc, sau đó đi bằng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Trung Quốc tới Mông Cổ.
Như vậy, Trung Quốc trở thành quốc gia kiểm soát hành lang vận chuyển.
Trung Quốc ngày càng kiểm soát kinh tế Mông Cổ
Bắc Kinh từ lâu đã biết cách sử dụng lợi thế này.
Trung Quốc tài trợ và vận hành tuyến đường sắt từ khu vực khai thác than Tavan Tolgoi tới biên giới Trung Quốc.
Như vậy, nguyên liệu và cơ sở hạ tầng phục vụ vận chuyển nguyên liệu được gộp vào cùng một dự án.
Trung Quốc mua gần như toàn bộ nguyên liệu thô của Mông Cổ, đặc biệt là than và đồng, và là đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này.
Cựu Đại sứ Đức Peter Schaller từng nói trong một bài giảng ở Ulaanbaatar:
“Không quốc gia nào có thể thoát khỏi những người hàng xóm của mình.”
Ông đặc biệt muốn nói tới Trung Quốc và Nga.
Điều này cũng ảnh hưởng tới phương Tây.
Đức từng cố gắng tạo chỗ đứng tại Mông Cổ thông qua một thỏa thuận song phương về nguyên liệu thô được ký năm 2011.
Tuy nhiên, kết quả dường như không mấy khả quan. Một phân tích gần đây của Quỹ Konrad Adenauer hồi tháng 3 kết luận rằng quan hệ đối tác nguyên liệu này “không đáng kể”.
Sau khoảng 5 năm, Đức chỉ nhập hơn 200 tấn đồng tinh luyện, trị giá khoảng 828.000 euro.
Năm năm sau nữa, vào năm 2021 – tức 10 năm sau khi thỏa thuận được ký – số liệu thống kê chỉ ghi nhận 0,2 tấn quặng đồng được nhập khẩu.
Trong khi đó, Trung Quốc ngày càng chi phối nền kinh tế Mông Cổ.
Mông Cổ hy vọng năm nay có thể tăng hơn 10% thương mại với Trung Quốc, quốc gia đang là khách hàng lớn nhất đối với than và khoáng sản xuất khẩu của Mông Cổ.
Nhưng điều đó đồng thời sẽ làm Mông Cổ phụ thuộc kinh tế sâu hơn vào người láng giềng khổng lồ.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gần đây dẫn các số liệu quốc tế cho rằng mỗi khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thêm 1 điểm phần trăm, xuất khẩu của Mông Cổ tăng khoảng 4% và GDP của Mông Cổ tăng 0,6%.
Nghịch lý: Trung Quốc cần Mông Cổ, nhưng Mông Cổ vẫn cần Nga
Một nghịch lý xuất hiện:
Các công ty khai khoáng Mông Cổ và khách hàng Trung Quốc của họ vẫn cần nhiên liệu Nga để vận hành máy móc.
Vì vậy, chiến tranh Ukraine và những hậu quả đối với nền kinh tế Nga không chỉ ảnh hưởng tới Nga mà còn gián tiếp tác động tới chuỗi cung ứng của Trung Quốc tại Mông Cổ.
Đây là tác động phụ khiến Bắc Kinh lo ngại.
Đó cũng là một trong những lý do Trung Quốc hy vọng Nga không thua cuộc chiến Ukraine, nếu không thể giành chiến thắng.
Tuy nhiên, đồng thời Trung Quốc vẫn đang tìm cách giảm dần vị thế của Nga trong khu vực, nhằm kiểm soát rủi ro đối với chuỗi cung ứng và tận dụng thời điểm Moskva tương đối suy yếu.
Ảnh hưởng của Nga vẫn còn rất rõ tại Mông Cổ
Trung Quốc đang tiến vào Mông Cổ – quốc gia được quản lý theo chế độ dân chủ – nhưng cho đến nay vẫn khá thận trọng.
Ảnh hưởng của Nga vẫn rất rõ trong đời sống và diện mạo đô thị.
Tiếng Mông Cổ sử dụng bảng chữ cái Cyrillic, giống tiếng Nga. Nhiều người Mông Cổ có thể hát hoặc trích dẫn các bài hát tiếng Nga.
Trong thời gian dài, tiếng Nga là ngoại ngữ quan trọng nhất tại Mông Cổ.
Nhưng hiện nay tiếng Anh và tiếng Trung đang nhanh chóng vươn lên.
Ngay trong đời sống hàng ngày, sự hiện diện của Trung Quốc cũng ngày càng rõ.
Chiếc xe tải nhỏ UAZ bền bỉ của Nga vẫn chạy trên những con đường đầy bụi, nhiều đoạn chưa được trải nhựa ở vùng thảo nguyên Mông Cổ.
Nhưng tại thủ đô, hãng xe điện Trung Quốc BYD đang mở rộng mạng lưới. Một đại lý BYD lớn cũng đã xuất hiện trên tuyến đường cao tốc dẫn tới sân bay.
Các chuỗi bán lẻ Trung Quốc như Miniso và Mixue cũng đã có mặt tại Mông Cổ.
Vấn đề quyết định vẫn là năng lượng
Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là năng lượng.
Ulaanbaatar ban đầu được xây dựng cho khoảng 500.000 người, nhưng hiện nay có hơn 1,5 triệu người, gần một nửa dân số Mông Cổ.
Thành phố được cải tạo theo mô hình Liên Xô cách đây khoảng 80 năm hiện đang phải đối mặt với tình trạng mất điện.
Những ống khói nhà máy điện khổng lồ nằm giữa thành phố liên tục nhả khói, nhưng điện vẫn thiếu.
Julian Dierkes, chuyên gia về Mông Cổ và là Trưởng khoa Khoa học Xã hội tại Đại học Mannheim, cho biết:
“Việc mở rộng năng lượng tái tạo cũng bị đình trệ do mạng lưới điện khu vực chưa được phát triển đầy đủ.”
Theo Dierkes, các nhà đầu tư hợp lý nhất sẽ là các công ty Trung Quốc, bởi điều đó đồng thời có thể cho phép Mông Cổ xuất khẩu năng lượng xanh sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, cho tới nay dường như vẫn thiếu tiền.
Và chính sách của Mông Cổ – bất chấp việc xích lại gần Trung Quốc – vẫn cố gắng giữ khoảng cách với người láng giềng khổng lồ.
“Power of Siberia 2”: Nga muốn bán khí đốt cho Trung Quốc
Trung Quốc có thể chờ đợi:
- chờ giá tốt hơn;
- chờ điều kiện có lợi hơn;
- và chờ thời điểm Nga có ít lựa chọn hơn.
Thái độ chần chừ của Bắc Kinh thể hiện rõ trong một dự án mà Moskva đã thúc đẩy suốt nhiều năm: đường ống “Power of Siberia 2” – Sức mạnh Siberia 2.
Đối với Nga, đây là nỗ lực chuyển hướng lâu dài dòng khí đốt từng được xuất sang châu Âu sang thị trường Trung Quốc.
Nhưng từ góc nhìn Trung Quốc, đường ống này sẽ là một kênh cung cấp năng lượng bổ sung trong thời kỳ bất ổn địa chính trị, đồng thời tạo cho Bắc Kinh lợi thế đàm phán.
Bởi Nga càng phụ thuộc vào Trung Quốc với tư cách là khách hàng để có tiền phục vụ chiến tranh, Bắc Kinh càng có khả năng ép Nga về giá cả và các điều kiện mua bán.
Mông Cổ có thể hưởng lợi nhưng cũng có nguy cơ phụ thuộc hơn
Mông Cổ có thể thu được:
- phí quá cảnh;
- việc làm;
- cơ sở hạ tầng mới dọc tuyến đường ống;
- và có thể có quyền lấy một phần khí đốt để sử dụng trong nước.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này đồng thời có thể làm vấn đề phụ thuộc quá lớn vào Nga và Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn.
Mông Cổ càng bị gắn chặt vào một thỏa thuận giữa hai cường quốc, thì Ulaanbaatar càng ít không gian để tự quyết định chính sách.
Nga càng thể hiện rõ vị thế của một “đối tác cấp dưới” trong mối quan hệ này, thì Mông Cổ càng bị kéo sâu vào logic quyền lực của Trung Quốc với tư cách một quốc gia trung chuyển.
Chuyên gia Mông Cổ Julian Dierkes thậm chí coi đường ống này là một “mối đe dọa” đối với lợi ích của Mông Cổ.
Ông cho rằng điều này có thể dẫn tới lý do để “thực hiện một hình thức can thiệp nào đó nhằm bảo vệ tài sản của Nga trên lãnh thổ Mông Cổ”.
Trung Quốc không muốn Nga mở rộng ảnh hưởng trở lại
Đối với Trung Quốc, việc Nga gia tăng quyền lực thông qua đường ống này cũng là một động thái đầy rủi ro.
Vì vậy, Bắc Kinh đang chơi trò câu giờ và làm chậm dự án.
Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục mở rộng các quan hệ đối tác năng lượng với những quốc gia khác trong khu vực, chẳng hạn Turkmenistan, nhằm giảm rủi ro phụ thuộc vào Nga.
Điều này cho thấy quan hệ “đối tác chiến lược” được phô diễn giữa Trung Quốc và Nga thực tế có những giới hạn rất rõ ràng.
Chiến tranh Ukraine đang tạo ra một nghịch lý lớn ở châu Á:
Nga không chỉ bị suy yếu ở châu Âu mà còn đang dần mất ảnh hưởng tại chính khu vực mà Moskva từng coi là “sân sau”.
Mông Cổ là ví dụ điển hình. Khi Nga không còn đảm bảo được nguồn nhiên liệu, điện, máy móc và các nguồn cung thiết yếu như trước, Trung Quốc nhanh chóng lấp vào khoảng trống.
Nhưng Bắc Kinh không đơn giản muốn “giúp” Mông Cổ.
Trung Quốc đang từng bước biến sự phụ thuộc của Mông Cổ vào Nga thành sự phụ thuộc lớn hơn vào chính Trung Quốc, đồng thời tận dụng sự suy yếu của Moskva để củng cố vị thế kinh tế, năng lượng và địa chính trị tại Trung Á.
Và đó có thể là một trong những hậu quả lâu dài của chiến tranh Ukraine:
Nga càng suy yếu vì chiến tranh, Trung Quốc càng có thêm cơ hội mở rộng ảnh hưởng ở châu Á.
Wie der Ukraine-Krieg Russlands Einfluss in Asien schrumpfen lässt
|