|
Trúc Hồ
Việc Mỹ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro không thể được che đậy bằng bất kỳ mỹ từ nào. Gọi đó là “can thiệp cần thiết”, “bảo vệ an ninh” hay “thúc đẩy dân chủ” chỉ là lớp sơn đạo đức phủ lên một hành vi cường bạo trần trụi. Bản chất của nó rất rõ ràng: một nước lớn dùng sức mạnh quân sự để chà đạp chủ quyền của một nước nhỏ.

Khi một cường quốc tự cho mình quyền xông vào lãnh thổ quốc gia khác, bắt đi nguyên thủ của họ, thì đó không còn là ngoại giao, không còn là luật pháp – đó là luật rừng.
Và điều nguy hiểm nhất không nằm ở riêng Venezuela. Nó nằm ở tiền lệ.
Caracas hôm nay – Kyiv hôm qua
Năm 2022, Vladimir Putin đã làm điều tương tự. Quân dù Nga đổ bộ gần Kyiv, với mục tiêu không che giấu: bắt hoặc thủ tiêu Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhanh chóng bẻ gãy nhà nước Ukraine và dựng lên một chính quyền tay sai.
Đó là bắt cóc chính trị bằng vũ lực, không khác về bản chất so với hành động Mỹ vừa làm ở Venezuela.
Khác biệt duy nhất là: Nga thất bại.
Quân Nga bị đánh bật khỏi Kyiv, buộc phải tháo chạy. Nhưng từ thất bại đó, Điện Kremlin đã chọn con đường tàn bạo hơn: xâm lược toàn diện Ukraine, đẩy cả châu Âu vào cuộc chiến đẫm máu kéo dài gần 4 năm, với hàng trăm nghìn sinh mạng bị chôn vùi, thành phố hóa tro tàn, một dân tộc mang vết thương lịch sử chưa biết bao giờ lành.
Putin bị lên án. Đúng. Hoàn toàn đúng.
Nhưng nếu thế giới chỉ lên án Putin mà nhắm mắt trước những hành động tương tự của các cường quốc khác, thì sự lên án ấy mất đi giá trị đạo đức.
Tiêu chuẩn kép – mảnh đất màu mỡ cho chiến tranh
Khi Nga làm, đó là xâm lược.
Khi Mỹ làm, đó là “vấn đề phức tạp”.
Chính tiêu chuẩn kép này đã bào mòn nền móng của trật tự quốc tế. Nó gửi đi một thông điệp lạnh lùng và nguy hiểm:
Luật pháp chỉ áp dụng cho kẻ yếu.
Và khi luật pháp không còn là rào chắn, thì súng đạn sẽ lên tiếng.
Đó là lúc những kẻ hiếu chiến có cớ để nói: “Nếu họ được phép, tại sao chúng tôi không?”
Bài học nhãn tiền cho các nước nhỏ
Người Việt Nam không thể và không được phép thờ ơ trước những gì đang diễn ra.
Bởi vì trong khu vực của chúng ta, Trung Quốc – một nước lớn khác – đã và đang:
-
dùng sức mạnh để chiếm đảo,
-
xâm phạm vùng biển của các quốc gia láng giềng,
-
vẽ đường lưỡi bò phi pháp,
-
quân sự hóa Biển Đông,
-
và coi luật pháp quốc tế như vật trang trí.
Nếu hôm nay thế giới chấp nhận việc bắt cóc tổng thống Venezuela, nếu hôm nay luật pháp quốc tế bị bẻ cong vì lợi ích của cường quốc, thì ngày mai ai sẽ bảo vệ các nước nhỏ ở Biển Đông?
Không ai cả – ngoài chính họ.
Caracas có thể rất xa Hà Nội. Kyiv có thể rất xa Sài Gòn. Nhưng bản chất của cường quyền thì ở đâu cũng giống nhau:
Nước lớn ăn hiếp nước bé, mạnh được yếu thua.
Nếu nhân loại muốn tránh thêm những Ukraine mới, những Gaza mới, những Biển Đông bị biến thành thùng thuốc súng, thì mọi hành động cường bạo của nước lớn đối với nước nhỏ đều phải bị lên án, không phân biệt đó là:Nga hay Mỹ,
- Trung Quốc hay bất kỳ cường quốc nào khác.
Không thể có luật pháp quốc tế “theo phe”.
Không thể có chủ quyền “có điều kiện”.
Và càng không thể có hòa bình dựa trên sự im lặng của kẻ yếu.
Lời cảnh tỉnh
Lịch sử đã nhiều lần chứng minh:
Khi thế giới dung túng cho cường quyền, chiến tranh chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hôm nay là Venezuela.
Hôm qua là Ukraine.
Ngày mai có thể là bất kỳ quốc gia nhỏ nào, nếu luật pháp tiếp tục bị chà đạp.
Và khi đó, không một dân tộc nào có thể nói rằng mình vô can.
Báo Người Xứ Nghệ Kyiv
|