Bài viết của Florian Naumann

“Bài Do Thái và thân Nga”
Sự hỗn loạn đang bao trùm Lithuania — quốc gia nhỏ bên bờ Baltic vốn từng chịu nhiều tổn thương từ bạo lực và áp bức của Moscow. Từ sau khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, người Lithuania thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ với Ukraine: khắp thủ đô Vilnius, lá cờ Ukraine tung bay trên các tòa nhà, cửa hàng, và cửa sổ nhà dân.
Nhưng giờ đây, lá cờ ấy lại trở thành điểm nóng tranh cãi, khi một đảng cực hữu trong liên minh cầm quyền tỏ ra khó chịu với biểu tượng này — và đó chỉ là phần nổi của tảng băng.
Biểu tình lan rộng sau vụ “gỡ cờ Ukraine”
Cuối tuần qua, hàng nghìn người dân, trong đó có giới nghệ sĩ và văn hóa, đã xuống đường biểu tình.
Nguyên nhân bùng phát là Bộ Văn hóa, nơi Ignotas Adomavičius, thành viên của đảng cực hữu Nemuno Aušra (“Bình minh sông Memel”, viết tắt là NA), vừa nhậm chức được 8 ngày đã phải từ chức dưới áp lực dư luận.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông né tránh câu hỏi về Crimea và “chiến thắng” của Ukraine, chỉ nói mơ hồ rằng “đó là những câu hỏi khiêu khích”. Sau đó, ông lại cho rằng Crimea là “lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng” — nhưng mọi chuyện không dừng ở đó: giới báo chí phát hiện lá cờ Ukraine đã bị gỡ khỏi phòng họp báo của Bộ Văn hóa.
Trong một đất nước mà người dân quyên góp hàng triệu euro cho Ukraine, hành động ấy được coi là một sự xúc phạm nghiêm trọng.
Đại sứ quán Đức thậm chí không mời Adomavičius đến buổi lễ Quốc khánh Đức — một động thái ngoại giao hiếm hoi.
Liên minh cầm quyền đầy nghịch lý
Nguồn cơn của khủng hoảng này bắt đầu từ cuộc bầu cử năm 2024, khi đảng Dân chủ Xã hội (LSDP) giành chiến thắng và lập liên minh với hai đối tác:
-
DSVL, một đảng thuộc phe Xanh ở châu Âu, và
-
NA, đảng cực hữu mới nổi giành tới 15% số phiếu, dù chỉ mới thành lập.
Sự tham gia của NA đã gây lo ngại ngay từ đầu, đặc biệt vì lãnh đạo Remigijus Žemaitaitis từng bị trục xuất khỏi đảng cũ vì phát ngôn bài Do Thái.
Ông ta từng viết trên Facebook rằng “người Do Thái và người Nga đã đàn áp dân tộc Lithuania trong Thế chiến II” — một tuyên bố bóp méo lịch sử, bởi SS Đức Quốc Xã mới là thủ phạm thực sự của vụ thảm sát Pirčiupiai.
Trong chiến tranh, khoảng 90% người Do Thái ở Lithuania (200.000 người) đã bị giết hại.
Khủng hoảng chính trị và làn sóng phản đối
Mùa hè vừa qua, Thủ tướng Gintautas Paluckas phải từ chức vì cáo buộc tham nhũng.
Người kế nhiệm Inga Ruginienė lên nắm quyền cuối tháng 9 và vẫn giữ NA trong liên minh, thậm chí trao cho họ Bộ Văn hóa – điều khiến dân chúng phẫn nộ.
Cựu Chủ tịch nước Vytautas Landsbergis, một nhân vật biểu tượng của nền độc lập Lithuania, tuyên bố:
“Phải loại bỏ thứ bùn lầy Nemuno khỏi chính phủ. Đó là điều quan trọng nhất.”
Giới nghệ sĩ gọi việc để đảng cực hữu nắm Bộ Văn hóa là “mối đe dọa với sự toàn vẹn xã hội”.
Một kiến nghị phản đối đã thu hút hơn 81.000 chữ ký từ 250 tổ chức văn hóa.
Tình hình căng thẳng và nỗi lo Nga
Sau khi Adomavičius từ chức, người dân vẫn tiếp tục biểu tình, yêu cầu “kết quả thật, không phải lời hứa”, như lời Arūnas Gelūnas, giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Lithuania.
Ông nói:
“Chúng tôi không phải những kẻ ngây thơ vừa được xoa dịu bằng một trò diễn.”
Căng thẳng chính trị lan rộng. Một số chính trị gia thậm chí bị lan truyền tin đồn về đảo chính, còn Gelūnas tố cáo trang Wikipedia của mình bị chỉnh sửa sai lệch.
Đảng NA vẫn tiếp tục kích động tranh cãi, đăng trên Facebook bài viết “Chúng ta có bao nhiêu màu cờ?”, ám chỉ rằng việc treo cờ Ukraine không nên được “thần thánh hóa”.
“Họ chỉ muốn treo cờ của họ, không phải của Nga – điều đó sai sao?” – bài viết viết.
Nhưng ở vùng Baltic, Nga từ lâu đã là biểu tượng của nỗi sợ hãi và ám ảnh – vì thế, tranh cãi về lá cờ Ukraine cũng chính là phản chiếu của nỗi lo về Moscow.
Nguồn: LRT, Lrytas, BNS, Facebook, tổng hợp.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/aufruhr-um-rechts-und-russland-pl%C3%B6tzlich-ringt-litauen-um-die-ukraine-flagge
|