|
Bốn năm chờ đợi, sáu mươi năm khát vọng, và chỉ còn cách trận chung kết đúng một bước chân. Nhưng rồi nước Anh lại gục ngã trước Argentina – đối thủ đã ám ảnh họ suốt nhiều thập kỷ tại World Cup. Thất bại 1-2 ở Atlanta không đơn thuần là một trận thua. Đó là bài học đắt giá về tâm lý, chiến thuật và bản lĩnh của một đội bóng đã đánh mất chính mình khi chiến thắng ở trong tầm tay.

Thế trận cân bằng, rồi bước ngoặt sau bàn mở tỷ số
Trong gần một giờ thi đấu, đây là trận bán kết đúng nghĩa của hai ông lớn.
Argentina kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ bộ ba Enzo Fernández – Alexis Mac Allister – Messi, nhưng tuyển Anh lại phòng ngự rất khoa học. Jude Bellingham hoạt động không biết mệt mỏi, Harry Kane liên tục lùi sâu làm tường, còn Anthony Gordon và các hậu vệ biên luôn sẵn sàng phản công.
Khi Anthony Gordon mở tỷ số cho Tam sư ở phút 55, mọi thứ dường như đang đi đúng kịch bản mà Thomas Tuchel mong muốn.
Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, nước Anh bắt đầu đánh mất trận đấu.
Sai lầm lớn nhất: Tuchel chọn bảo vệ tỷ số thay vì kết liễu đối thủ
Đây là quyết định khiến giới chuyên môn và truyền thông Anh đồng loạt chỉ trích.
Thay vì tiếp tục pressing, giữ bóng và khai thác khoảng trống khi Argentina buộc phải dâng cao, Tuchel chủ động kéo toàn đội lùi sâu.
Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và tiền đạo ngày càng lớn.
Harry Kane gần như bị cô lập.
Bellingham phải lùi về quá thấp.
Hai cánh không còn dâng cao.
Toàn bộ đội hình Anh co cụm trước vòng cấm của Jordan Pickford.
Điều đó đồng nghĩa với việc họ tự trao quyền kiểm soát hoàn toàn cho Argentina.
Scaloni không bỏ lỡ cơ hội.
Ông liên tục thay người để tăng sức ép, đưa thêm tốc độ, khả năng phối hợp và những cầu thủ còn sung sức vào sân. Trong khi đó, Tuchel gần như chỉ phản ứng khi thế trận đã đổi chiều. Các phương án tấn công như Bukayo Saka hay Marcus Rashford được sử dụng quá muộn, không còn đủ thời gian tạo ảnh hưởng.
Argentina thắng nhờ bản lĩnh của nhà vô địch
Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai đội.
Anh dẫn trước nhưng chơi như đội đang sợ thua.
Argentina bị dẫn nhưng vẫn chơi như đội tin rằng mình sẽ thắng.
Messi không ghi bàn, nhưng anh là linh hồn của mọi đợt lên bóng.
Mỗi lần nhận bóng, Messi đều kéo theo hai hoặc ba hậu vệ Anh, mở ra khoảng trống cho Mac Allister và Enzo Fernández.
Enzo chính là người ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút đầy uy lực sau sức ép liên tục của Argentina.
Đến phút bù giờ, Messi thêm một lần tạo khác biệt bằng pha xử lý bình tĩnh trước khi đưa bóng để Lautaro Martínez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1.
Đó không phải là may mắn.
Đó là thành quả của hơn ba mươi phút ép sân liên tục.
Tuyển Anh thua ở khu trung tuyến
Nếu phải chỉ ra nguyên nhân chuyên môn lớn nhất, đó chính là cuộc chiến ở giữa sân.
Sau khi dẫn bàn, Rice và Bellingham phải lùi quá thấp để hỗ trợ phòng ngự.
Khoảng trống phía trên ngày càng lớn.
Trong khi đó, Mac Allister và Enzo Fernández càng chơi càng hay.
Hai tiền vệ Argentina liên tục đổi vị trí, kéo giãn hệ thống phòng ngự Anh, tạo ra vô số tình huống xâm nhập tuyến hai.
Khi trung tuyến không còn giữ được bóng, hàng phòng ngự Anh buộc phải chống đỡ hết đợt tấn công này đến đợt khác.
Bàn thua chỉ còn là vấn đề thời gian.
Căn bệnh cũ của Tam sư lại tái phát
Đây không phải lần đầu tuyển Anh thất bại theo cách này.
Dưới thời Gareth Southgate, người ta từng chỉ trích Tam sư quá thực dụng.
Đến Thomas Tuchel, nhiều người kỳ vọng sẽ thấy một tuyển Anh chủ động hơn, hiện đại hơn.
Nhưng ở trận đấu quan trọng nhất giải, Tuchel lại lựa chọn chính con đường mà Southgate từng bị phê phán.
Thay vì giết trận đấu, ông cố bảo vệ lợi thế mong manh.
Và trước một Argentina giàu kinh nghiệm, lựa chọn ấy chẳng khác nào tự đưa mình vào thế bị động.
Argentina xứng đáng vào chung kết
Không thể phủ nhận Argentina có phần may mắn khi ghi bàn muộn.
Nhưng nhìn toàn bộ trận đấu, chiến thắng của họ hoàn toàn thuyết phục.
Họ kiểm soát bóng tốt hơn.
Họ tạo sức ép liên tục.
Họ điều chỉnh chiến thuật linh hoạt hơn.
Và quan trọng nhất, họ không hề hoảng loạn khi bị dẫn bàn.
Đó chính là phẩm chất của một nhà vô địch.
Bóng đá đỉnh cao đôi khi được quyết định không phải bởi cầu thủ xuất sắc hơn, mà bởi đội bóng dũng cảm hơn.
Nước Anh đã ở rất gần trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1966.
Nhưng thay vì bước tiếp, họ chọn lùi lại.
Trong bóng đá, lùi một bước trước Argentina đôi khi đồng nghĩa với việc mở toang cánh cửa chiến thắng cho đối phương.
Tam sư không thua vì thiếu tài năng.
Họ thua vì đánh mất sự chủ động.
Còn Argentina, bằng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và nghệ thuật điều khiển trận đấu của Lionel Messi cùng Lionel Scaloni, đã một lần nữa chứng minh rằng ở World Cup, niềm tin và sự can đảm thường là yếu tố quyết định cuối cùng.
Hồ Sỹ Trúc BÁO NXN KYIV
|