Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 16/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Nét văn hóa tâm linh trong lễ hội của người Xa Phó Nét văn hóa tâm linh trong lễ hội của người Xa Phó , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 
Mặc dù đời sống kinh tế đã có nhiều phát triển nhưng người Xa Phó ở Lào Cai còn lưu giữ nhiều tập quán truyền thống riêng với nhiều nét văn hóa mang đặc trưng của dân tộc mình. Ngoài Tết Nguyên đán, trong năm, người Xa Phó có hai lễ hội lớn là "Tết cơm mới" và "Lễ hội hoa chuối". Điều đáng nói là cả hai lễ hội này đều được tổ chức vào tháng 9 âm lịch với nguyện vọng "cầu mùa màng tốt tươi, gia súc, gia cầm phát triển, nhà nhà ấm no, hạnh phúc".

Độc đáo lễ hội hoa chuối

Đối với người Xa Phó, hoa chuối đỏ với sức vươn thẳng, đỏ tươi thể hiện cho tấm lòng ngay thẳng vươn tới gần thần linh, mong có được những điều tốt lành từ các đấng tối cao ban tặng. Lễ hội hoa chuối được tổ chức cố định vào ngày 9/9 âm lịch hàng năm. Trước khi tổ chức hội hoa chuối, các gia đình tham dự mang lễ vật đến góp cho gia đình chủ hội gồm gạo, gà, rượu, chim nướng, mắm cá ủ chua, muối ớt...

Sau khi các món ăn đã chế biến xong, chủ nhà bày tất cả lên một chiếc mâm đan bằng mây và đem đặt thành từng dãy theo thứ tự trên khu đất đầu làng để cúng thần linh phù hộ cho làng. Trước khi hành lễ, các gia đình thắp hương tại mâm lễ của mình và khấn: “Nhờ có tổ tiên, trời đất phù hộ độ trì, giúp con cháu biết làm ra hạt gạo nuôi sống con người, hôm nay, làng tổ chức hội hoa chuối, gia đình làm mâm cơm đặt giữa nơi đất thiêng đầu làng, mời tổ tiên, thần đất, thần rừng, thần suối… về chứng kiến tấm lòng của gia chủ với thần linh và những người đã khuất.”

Khi hương tàn, chủ hội vái lạy rồi xin phép hóa vàng và ra hiệu cho các gia đình hạ lễ. Các món ăn được chia làm 2 mâm, mâm dành riêng cho đàn ông, những người họ hàng, khách mời là đàn ông và một số mâm dành cho phụ nữ và những người trẻ.

Khi đã ăn uống no say, chủ hội và một số nam thanh niên thực hiện nghi lễ trồng cây chuối trong khu vực hành lễ để bày tỏ sự mong muốn các vụ tiếp theo sẽ bội thu, no ấm hơn. Khi cây chuối trồng xong thì các loài hoa rừng được cắm xung quanh biểu thị cho sự đoàn kết gắn bó cả dân tộc xung quanh việc lớn chung của cộng đồng.

Khi đã chuẩn bị xong, từng đôi thanh niên nam, nữ thực hiện các nghi lễ múa cầu mùa, diễn tả động tác cày, bừa, cấy, hái, gặt lúa, săn bắn… dâng cúng cơm mới và các đặc sản làm được trong năm. Trong ngày hội hoa chuối, người Xa Phó kiêng không cho ai mang bất cứ thứ gì ra khỏi nhà, khỏi làng. Trong ngày tổ chức hội hoa chuối, người Xa Phó chỉ tiếp nhận người đến dự cùng vui chứ không xuất ngoại làm việc khác.

Tết đón hồn lúa mới

Nghi thức "đón hồn lúa mới" của người Xa Phó cũng mang bản sắc rất riêng. Ngày gia đình ăn tết cơm mới, toàn bộ thóc gạo cũ của gia đình đều được đem cất đi, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ với ý nghĩa để đón hồn lúa mới về đầy nhà, thay thế mùa vụ cũ. Khi đó, gia đình sẽ cử những người phụ nữ xinh tươi, khỏe mạnh đi cắt lúa mới, thường là người vợ và con gái của chủ nhà.

Người được "vinh dự" chọn đi cắt lúa sẽ dậy sớm hơn mọi khi, mặc bộ quần áo mới lặng lẽ đi ra ruộng, nương cắt lúa, họ kiêng để cho người khác biết và đặc biệt là kiêng gặp người cùng làng trên đường đi. Nếu thấy ai thì họ thường phải tránh, bởi việc đi cắt lúa mới không chỉ đơn thuần là cắt lúa mang về nhà mà đây là nghi thức đón hồn lúa về nhà, nên mọi công việc đều diễn ra một cách bí mật. Khi cắt lúa, người cắt phải quay mặt về hướng đông có ánh bình minh với ý nghĩa của sự sinh sôi nảy nở mùa tiếp mùa. Đến sáng hôm sau, họ mới mang những cum lúa mới xuống giã thành gạo, nấu cơm mới để cúng tổ tiên.

Lễ vật trong lễ cơm mới được bày thành hai mâm, một mâm cúng thần thổ công được đặt ở gần cửa chính ra vào và một mâm cúng trời đất được đặt ở ngoài sàn ngoài trời. Trên mâm cúng tổ tiên, gia đình đặt một gói xôi, một gói cơm tẻ, một đĩa thịt gà, một gói cát, một gói hoa chuối, một gói cà xanh. Rượu cúng được đựng trong ống nứa và chén rót rượu bày tại mâm lễ cúng làm bằng ống nứa tươi.

Trong phần lễ cúng cơm mới không thể thiếu được hai cuộn chỉ dùng để buộc vào tay các thành viên trong gia đình với ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, may mắn và gắn kết, cùng về ăn tết với gia đình. Nhưng bộ quần áo mới, cùng khăn, các đồ trang sức, vòng bạc có trong gia đình cũng được bày treo gần mâm lễ.

Trong bữa cơm ngày lễ, chủ nhà rót ba lần rượu, mọi người đều phải uống hết ba lần để làm “lý” rồi được tự do mời, chúc tụng nhau. Mọi người cầm tay nhau xòe quanh bếp lửa rồi cùng nhau nâng chén rượu, cầu chúc cho gia đình những lời tốt đẹp nhất, chúc cho cây trồng, mùa vàng bội thu, gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng bào Xa Phó sống tập trung chủ yếu ở một số xã: Phú Nhuận, Gia Phú (huyện Bảo Thắng); Kim Sơn (huyện Bảo Yên), Nậm Sài (huyện Sa Pa); Hợp Thành (thành phố Lào Cai) và xã Chiềng Ken (huyện Văn Bàn).

Theo ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, với những nét độc đáo rất riêng, các lễ hội của đồng bào Xa Phó Lào Cai đã góp thêm cho vườn hoa văn hóa của Lào Cai những màu sắc mới hấp dẫn khách du lịch qua mỗi mùa lễ hội./.

Hương Thu (TTXVN)

 

  Các Tin khác
  + Chiến thắng lịch sử 30/4 tạo nguồn cảm hứng, sức bật mới cho Việt Nam (02/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Trái tim rực lửa tự hào! (01/05/2025)
  + 50 năm non sông liền một dải: Đại lễ của lịch sử (01/05/2025)
  + Vũ khí và khí tài tối tân tại lễ diễu binh 30.4 ở TP.HCM (30/04/2025)
  + LỄ DIỄU HÀNH MỪNG 50 NĂM NGÀY HỘI NON SÔNG 30.4. 1975- 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Pháo thủ trên xe tăng 390 kể khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập (28/04/2025)
  + Gieo mầm sáng tạo trên nền giấy xưa (27/04/2025)
  + Vẻ đẹp xuyên thời gian của TPHCM qua ''50 khoảnh khắc'' (23/04/2025)
  + Hồi ức ngày 30/4 của nữ biệt động duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân (22/04/2025)
  + Chương trình nghệ thuật "Đất Nước trọn niềm vui" kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 (22/04/2025)
  + Ký ức “những năm bom Mỹ trút trên mái nhà” (20/04/2025)
  + Không cần đi xa, Hà Nội cũng có mùa hoa vàng như mơ (15/04/2025)
  + Thân thương bánh giò Hà Nội (12/04/2025)
  + Nhộn nhịp du khách về thăm khu di tích địa đạo Củ Chi (08/04/2025)
  + Bầu trời Việt Trì rực sáng 15 phút, dân đổ về chiêm ngưỡng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (07/04/2025)
  + Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam Sư đoàn 470 kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (06/04/2025)
  + Nữ đại tá tình báo giỏi nhất Việt Nam, được đặt tên cho 2 con đường là ai? (02/03/2025)
  + 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, nghệ thuật quân sự trong tác chiến chiến dịch (28/02/2025)
  + Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội An (30/01/2025)
  + Chân dung 2 giáo sư Việt được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (06/12/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 70175047

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July