
8 thập kỷ khẳng định
vị thế quốc gia
Từ một đất nước chưa có tên trên bản đồ thế giới, sau 80 năm, Việt Nam hội nhập toàn diện khi thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, và trở thành nước có quy mô kinh tế đứng thứ 34 toàn cầu.
Từ năm 2010, kinh tế trải qua chặng đường tăng trưởng nhanh gắn liền với hội nhập sâu rộng. Việt Nam ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA), nổi bật là CPTPP (2018) và EVFTA (2020), mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ, EU, Nhật Bản. Từ quốc gia nông nghiệp, Việt Nam trở thành “công xưởng” sản xuất, thu hút vốn FDI lớn trong các ngành điện tử, dệt may, da giày, nhiều tập đoàn đa quốc gia chọn làm điểm đến.
Những cải cách kinh tế kể từ Đổi Mới năm 1986 đã giúp Việt Nam chuyển đổi từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành nền kinh tế thu nhập trung bình chỉ trong một thế hệ, theo Ngân hàng Thế giới (World Bank). GDP bình quân đầu người đã tăng gần 6 lần, từ dưới 700 USD năm 1986 lên gần 4.500 USD vào 2023. Tỷ lệ dân số sống dưới mức 3,65 USD mỗi ngày giảm mạnh từ 14% năm 2010 xuống dưới 4% vào năm 2023.
Tháng 4/2025, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo quy mô GDP Việt Nam năm nay có thể đạt 491 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 33 thế giới - tăng một bậc so với năm 2024 (thứ hạng 34).
Từ vị thế bị cô lập, tính đến năm 2025, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, là thành viên của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Đến nay, Việt Nam hai lần đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021. Mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng được mở rộng với 13 Đối tác chiến lược toàn diện, 10 đối tác chiến lược.
Sau 80 năm, Việt Nam từ một quốc gia phát triển thấp, bị cô lập vươn mình trở thành nền kinh tế mới nổi năng động, hội nhập toàn diện, đặt nền móng cho mục tiêu từ Đại hội Đảng 13: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - dấu mốc 100 năm Việt Nam độc lập.
Một năm trước Đại hội Đảng 14, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được triển khai thần tốc, thay đổi toàn diện hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh - gọn - mạnh. Đây là tiền đề thúc đẩy cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, theo lời kêu gọi của Tổng bí thư Tô Lâm.
Tháng 2/2025, bộ máy Chính phủ được tinh gọn còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 so với trước. 4 tháng sau, trong kỳ họp dài nhất lịch sử lập pháp - Quốc hội thông qua việc sáp nhập tỉnh thành, giảm từ 63 xuống 34. Đồng thời, cả nước chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thay thế mô hình ba cấp tồn tại từ ngày lập nước.
Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định việc "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử, nhằm xây dựng chính quyền gần dân và mở ra cục diện mới phát triển đất nước, với tầm nhìn ít nhất 100 năm.
Song song cải cách bộ máy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua 4 nghị quyết, được gọi là "bộ tứ" trụ cột, để Việt Nam cất cánh, gồm: Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 59 về hội nhập thời kỳ mới, Nghị quyết 68 khuyến khích kinh tế tư nhân và Nghị quyết 66 về cải cách thể chế. Trong đó, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để đưa đất nước tiến lên.
"Những đổi mới, cải cách mà chúng ta đang triển khai là mệnh lệnh từ tương lai dân tộc", Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị quán triệt 4 nghị quyết.
Đại hội Đảng 14 năm 2026 được ấn định là thời điểm cả nước bước vào kỷ nguyên mới, với đích đến là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Nội dung: Mây Trinh - Đăng Danh
Đồ họa: Tâm Thảo - Minh Thu - Hoàng Khánh - Thanh Hạ
Nguồn tham khảo:
- Tại sao Việt Nam - Archimedes Patti
- Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940 - 2020) - GS.NGND Vũ Dương Ninh
- Gia đình, bạn bè và đất nước - Nguyễn Thị Bình
- Các đồ họa trong bài được phác hoạ dựa trên các hình ảnh lịch sử thực tế của Thông tấn xã Việt Nam, sách Lịch sử Đảng bộ TP HCM 1930-1945, Bản đồ Đông Dương sau Hiệp định Geneve của David Rumsey.
|