Bài viết của Nicolas Butylin
Trước hàng chục nghìn khán giả, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố nhân dân Trung Quốc đang đứng ở “phía đúng của lịch sử” và trên xe limousine ông duyệt qua các binh sĩ cùng vũ khí công nghệ cao.

Một khung cảnh hoành tráng tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh: 50.000 người tham dự, những hệ thống vũ khí tối tân của Trung Quốc từ tên lửa đến máy bay không người lái, cùng vài chục nguyên thủ quốc gia và chính phủ góp mặt trong sự kiện được tổ chức long trọng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Nhật Bản bại trận trong Thế chiến II. Nhưng từ góc nhìn của nước Đức, có một nhân vật vắng mặt.
Thủ tướng Friedrich Merz lẽ ra nên có mặt ở Bắc Kinh vào thứ Tư. Không phải vì yếu thế, không phải là sự nhượng bộ – mà đơn giản là một thái độ tỉnh táo trước thực tế. Chính điều đó là thứ mà Liên minh châu Âu hiện đang thiếu trong bối cảnh địa chính trị mới.
Thời kỳ mà các chuyên gia ở Brussels, Paris và Berlin tin rằng Trung Quốc có thể được “phương Tây hóa” nhờ thương mại và quan hệ kinh tế chặt chẽ nay đã qua. Ảo tưởng “thay đổi nhờ thương mại” đã sụp đổ. Ngày nay, Bắc Kinh xuất hiện như một cường quốc tự tin, thách thức vị thế bá chủ toàn cầu của Mỹ. Vì thế, châu Âu đứng trước lựa chọn: hoặc là cố thủ trong phản xạ ý thức hệ phòng thủ, hoặc là xây dựng một chính sách dựa trên chủ nghĩa thực dụng thay vì ảo tưởng.

Nếu Thủ tướng Đức xuất hiện tại lễ duyệt binh, đó sẽ không phải là sự đầu hàng trước các giá trị phương Tây, mà là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Đức sẵn sàng duy trì kênh đối thoại với Trung Quốc. Đó lẽ ra có thể là thông điệp của chuyến đi. Cũng giống như Thủ tướng Slovakia Robert Fico gần đây đã chứng minh qua lời kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Moscow rằng hoàn toàn có thể “bơi ngược dòng” ở Brussels. Fico đã hứng chịu nhiều chỉ trích, nhưng ông cho thấy sự tỉnh táo hiếm hoi trong giới lãnh đạo EU. Còn việc Đức có được mời tham dự lễ duyệt binh hay không, chính phủ liên bang từ chối trả lời. Đáng tiếc thay, nước Đức hiện chỉ còn ở “hạng hai” trên trường quốc tế.
Tất nhiên, có thể thừa nhận Trung Quốc là một đối thủ hệ thống. Đức không cần biến mình thành một nhà nước kiểm soát và giám sát. Và rõ ràng, châu Âu không nên bán rẻ tất cả giá trị của mình chỉ để đổi lấy vài thỏa thuận kinh doanh. Nhưng ai nghĩ rằng có thể giải quyết các khủng hoảng toàn cầu – từ chiến tranh, biến đổi khí hậu, đại dịch cho đến ổn định kinh tế thế giới – mà không có Bắc Kinh, thì đều đã bỏ qua thực tế địa chính trị năm 2025. Ai cho rằng có thể loại trừ Trung Quốc một cách toàn diện, kể cả về văn hóa – rốt cuộc sẽ không làm hại Đảng Cộng sản ở đó, mà hại chính mình.
Đặc biệt là Đức – từ chính lịch sử của mình – phải hiểu rằng cô lập và tư duy khối đối đầu chỉ dẫn đến ngõ cụt. Phải chăng kỷ niệm kết thúc Thế chiến II, một cuộc chiến do chính nước Đức phát động, lại không phải là dịp tốt để mở ra một động lực mới cho quan hệ song phương?
Chính vì vậy, Friedrich Merz lẽ ra cần có can đảm làm điều mà Fico đã nêu gương: gạt bỏ định kiến ý thức hệ và tìm đến đối thoại. Một Thủ tướng muốn định hình tương lai không thể chỉ nhìn về Washington. Ông ta cũng phải bước tới Bắc Kinh.
Militärparade in China: Merz hätte mehr Fico wagen müssen
|