| 
                       
                       
								    
 
  
Thế là một năm nữa lại sắp qua đi. 
  
   
  
Cái  câu than thở cửa miệng “sao thời gian trôi nhanh quá” với những người  đã đi qua phần lớn cuộc đời mình thì dường như tần số xuất hiện của nó  ngày càng nhiều hơn, nhiều đến sốt ruột, đến ngán ngẩm luôn. Vâng, nội  cứ nhìn cái công việc “cất chăn vào tủ” và “lấy chăn ra dùng” vẫn mỗi  năm vốn diễn ra chỉ có một lần, ấy vậy mà đôi lúc cứ ngỡ như thời gian  đang thực hiện một cái video clip trò chơi khiến chu trình ấy cứ chạy  tít mù, cất vào - lấy ra - cất vào - lấy ra liên tục, cứ nhoay nhoáy như  con thoi! 
  
   
  
Ôi, cái trò đùa tên gọi Thời Gian! 
  
   
  
Đến là rối rít, cuống cuồng vì nó! 
  
   
  
Ấy  thế mà rồi ra, một năm lại cũng dài khôn xiết, có lúc ngỡ nó còn dài  như bất tận nữa kia. Ấy là khi anh tham gia tích cực hơn vào guồng quay  của nó, anh sướng khổ, vui buồn, yêu ghét cùng với nó, nghĩa là anh đồng  hành cùng với nó, thì anh và nó như người khách với toa tàu, bên nhau  suốt cả chặng hành trình dằng dặc, và con tàu - thời gian bỗng trở thành  ngôi nhà của anh, gắn bó với anh đến nỗi anh ngỡ như chưa bao giờ chia  tay nó. 
  
   
  
Tôi  nhận ra điều này cũng chưa lâu, nghĩa là cách nay chỉ chừng 4 tháng,  khi tôi bắt đầu lập một cái facebook và trở thành một công dân Xứ Ảo. 
  
   
  
  
Tôi  biết từ lâu nhiều bạn bè đồng nghiệp của mình đã chơi các trò website  và blog, tham gia nhộn nhịp vào thế giới các nettizen (công dân mạng) và  xem ra họ đều khoái chí và tăng cường độ làm việc đầu óc chân tay lên  đáng kể. Nhưng bản tính ngại ngần và lười biếng thâm căn cố đế đã khiến  tôi bao năm vẫn đứng ngoài cuộc, cho mãi tới gần đây, vì những lý do  cũng chẳng đâu vào đâu, nghĩa là rất tùy hứng như cái tính nết của mình,  tôi mới thử lập một cái “phây” cho mình. Và, hihiii, cái trò chơi này  té ra là, với một người như tôi, dường như nó có cơ duyên tiền định,  không chơi thì thôi, đã chơi là nó hút cho còn hơn cả nam châm, không  lùi được nữa, mệt mỏi ra trò, nhưng vui thì cũng ra phết! 
  
   
  
Là bởi vì, có phần khác với một số facebooker  khác vốn chỉ xem “phây pheo” như cái chợ trời để quần tam tụ ngũ, họp  nhau “buôn dưa lê” cho vui đời, tôi đã biến nó thành một “tờ báo mini”  để đăng tải các bài vở đủ loại của mình mà mình đã tích lũy gần cả đời,  mà chúng thì nhiều tuy chưa đến mức vô kể nhưng cũng gần gần như thế.  Nhưng cái điều lý thú bậc nhất là sau bao năm làm nghề viết lách thơ  phú, một cái nghề mà cha ông đã gọi là “tự cổ vô bằng cớ”, hoặc nói như  nhà văn Phạm Thị Hoài là “một trò chơi vô tăm tích”, thì giờ đây hễ cứ  post (đưa lên FB) một bài bất kỳ nào thì ngay - lập - tức mình cũng nhận  được sự chú ý của cộng đồng dân mạng, hoặc thể hiện bằng tín hiệu  “like”, hoặc bằng các bình luận (comment). Với cái cách gặp gỡ tức thì  và trực tiếp này giữa người viết và bạn đọc, thật sự trang mạng đã gãi  đúng chỗ ngứa của những người viết lách, đặc biệt là làm thơ, như tôi. 
  
   
  
Thế  là, OK, lao vào cuộc chơi mang tính hiện hữu và tương tác, trong một  tinh thần Tự Do, Dân Chủ và Minh Bạch, mà quả thực bao năm nay mình vẫn  thèm khát vô cùng! 
  
   
  
Để  làm chức trách của một nhà báo cai quản một mình một “cơ quan ngôn  luận”, tôi đã buộc phải tham gia vào đời sống xã hội một cách cập nhật  nhất, phải đọc các thông tin, phải lắng nghe dư luận, phải suy nghĩ và  cảm xúc, run rẩy cùng cuộc đời này. Và thế là, sự can thiệp tích cực và  chủ động vào đời sống của đất nước suốt thời gian qua đã cho tôi những  cái nhìn tươi rói, sinh động và cũng càng ngày càng gần với bản chất  đích thực của cuộc sống ở cái xứ ta suốt thời gian qua. 
  
   
  
Và, tôi đã thấy những gì? 
  
   
  
Những  mặt tiêu cực và những mặt tích cực! Thì dĩ nhiên rồi, đời nào, thuở nào  thì cuộc đời vẫn gồm có hai mặt ấy mà thôi. Và năm 2013 vừa qua phải  đâu là ngoại lệ. 
  
   
  
Chẳng hạn nhé: 
  
   
  
Còn  nhớ vào cữ đầu tháng 9, khi tôi vừa khai sinh cái FB của mình, đang  định cho lên toàn thơ tình mùi mẫn và chuyện vui nghịch ngợm (để câu  khách xem - gọi là “câu viewe” ấy mà – hihi), thì theo thói quen, trước  khi vào FB, tôi lướt qua các trang mạng xem có tình hình gì quan trọng  không được bỏ qua không, thì gặp ngay cảnh nước lũ mênh mông ở miền  Trung. Ôi, miền Trung quê tôi, cái rốn lũ và cái túi bão khổng lồ của cả  nước! Nhìn những ngôi nhà ngập trong biển nước đỏ như bùn, như máu,  những con người đang chới với trong dòng nước xiết, hoặc đang đánh trần  ngồi trên nóc nhà kêu cứu giữa mưa rét. Thực lòng có lẽ trừ những trái  tim sắt đá, còn lòng chúng ta có ai không cảm thấy quặn thắt? Nhưng làm  gì đây? Một gã “lăng nhăng thơ phú” (chữ của ông Nguyễn Huy Thiệp) như  mình thì làm được cái gì? Mấy câu thơ suông nhạt (hơn nước ốc) có chở  được chút lòng mình về bên bà con ta trong ấy không đây?! 
  
   
  
Những năm tôi đi suốt miền Trung 
 
  
Tình miền Trung trong lời em tôi gặp 
 
  
Em chào tôi: “Anh Ngọc” hóa thành “Eng Ngọc” 
 
  
Tôi biết mình mãi mãi chịu ơn em. 
 
  
Các  cụ xưa đã muốn thơ phải là một con thuyền để “chở bao nhiêu đạo thuyền  không khẳm”, còn mình thì chỉ mơ nó hóa củ khoai lang, cọng rau muống…  cho bà con làm cái lót lòng đã tốt lắm rồi. Nhưng ấy thế mà đột nhiên  trong số bạn tham gia comment lại có một cô bé viết rằng cô vừa chạy lụt  hút hơi suốt mấy hôm, nhưng khi vào mạng gặp được mấy câu thơ của mình  cô lại vui lên rất nhiều, vì biết rằng ở đâu đó thật xa xôi vẫn có những  người biết rõ và luôn chia sẻ những vất vả gian lao, mất mát với chính  cô và bà con ta trong những lúc cơ hàn như thế! Thú thật, đấy là một cái  comment cho tôi nhận ra rằng tình người cũng là một thứ sức mạnh vật  chất có thật và cái xứ gọi là ẢO này nhưng ranh giới của nó với xứ THẬT  còn mảnh hơn sợi chỉ. Thật quá đã! Quá đã!!! 
  
   
  
Và  lụt chưa qua, bão đã lại vào! Ít có năm nào mà nước ta chịu nhiều bão  lụt như cái năm 2013 này! Cơn bão oái oăm có cái tên phụ nữ đẹp dịu dàng  “Hải Yến” lại hung dữ hơn cả một… con sư tử cái Hà Đông, đe dọa một  trận cuồng phong chưa từng có trong lịch sử, đang chờn vờn ngoài biển  Đông. May thay (!), trong túi ba gang của mình vẫn có sẵn bài thơ về  bão, một bài thơ viết người thực việc thực của chính mình trong cái đận  một mình suốt đêm chống nhau với cơn bão số 3 năm 1977 ở làng Ngọc Hà,  Hà Nội. OK! Post lên ngay bài thơ có cái tên chỉ đích danh sự việc,  chẳng phải mượn đến phép tu từ, tu tiếc gì của nghề thơ. Bài “Thơ làm  trong đêm bão” post đúng lúc đã nhận được khá nhiều hồi âm đồng cảm: 
  
   
  
“Không quỳ gối cầu Trời khấn Phật 
 
  
Chỗ của bố đêm nay là ở trong mưa 
 
  
Tay bật máu tươi, áo ướt đầm đìa 
 
  
Từng nuộc lạt, sợi dây buộc chặt 
 
  
Cái ngôn ngữ lặng im thách thức 
 
  
Của con người thét vào mặt gió mưa 
 
  
Bố vui sao được đứng ở trong mưa 
 
  
Bố vui sao được đứng 
 
  
Ở trong mưa” 
 
  
Không  biết có phải vì thấy người dân Việt Nam ta từ trên xuống dưới nhất trí,  đồng lòng, đã mang đầy chí khí chiến đấu với nó, đã sẵn sàng chiến đấu  với nó hay không, mà cơn bão Hải Yến (Hayan) siêu mạnh cổ kim chưa từng  có đã lảng dần, lảng dần và sau mấy ngày quần thảo ngoài biển Đông, đã  rút lui khá êm sang phương Bắc, ha ha... 
  
   
  
  
  
   
  
“Thủy,  hỏa, đạo, tặc” - bốn thứ hung thần luôn đe dọa cuộc sống yên bình của  dân ta xưa nay thì trong năm 2013 xem ra nước ta lãnh không thiếu một  thứ nào. Hàng ngày bật vi tính, vào mấy trang mạng quen thuộc là thấy  ngay tắp lự! Mặc dù lòng chưa đến đoạn bị chai sạn, nhưng có kể ra đây  thì cũng không đủ giấy mực mà in. 
  
   
  
Nhưng  có lẽ, bão trời không bằng bão người, những thảm họa do chính con người  gây ra cho nhau trong năm qua thực đã làm đau lòng tất cả chúng ta vô  hạn. Từ những chuyện cha con, mẹ con, ông cháu, bà cháu, bạn bè, người  tình thay lòng, đổi dạ, nhân tình điên đảo, thế thái đảo điên nhiều  không đếm xiết. Mà gần đây nhất là cảnh một cô bảo mẫu (trẻ măng, trông  cũng xinh gái như ai) thế mà đang tâm dúi đầu bé lên một, lên hai, đánh  đấm, thậm chí đạp cả chân lên người cháu như đối với kẻ thù không đội  trời chung! Thật không còn tin nổi mắt mình, không còn hiểu nổi lòng dạ  con người của cái thời này nữa Trời ạ! 
  
   
  
Và  đỉnh điểm chính là vụ tay bác sĩ của cái thẩm mỹ viện có tên Cát Tường  chẳng “cát” mà cũng chẳng “tường” tẹo nào, cái tay, chưa cần biết vì lý  do gì, đang tâm sau khi làm chết bệnh nhân của mình, đã đem xác vứt  xuống sông Hồng để phi tang. Mà hắn ta phi tang cách gì mà bao nhiêu thợ  lặn, thuyền bè cất công lục lọi hầu khắp đáy sông Hồng cho đến nay vẫn  chưa tìm ra thi thể nạn nhân, hu hu. 
  
   
  
Riêng  chuyện này thì mình dường như có thể được gọi là “một phần thân nhân  của nạn nhân”. Bởi vì, người phụ nữ bị hại đó chính là con đẻ của ông  anh ruột một người bạn rất thân của mình từ hồi học ở trường phổ thông  3B Hà Nội đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước - anh Lê Thích. Và bởi vì cũng là  một người chơi facebook (trước cả mình), nên ngay hôm đó anh bạn mình đã  gửi sang FB của mình bức ảnh mới chụp hôm Tết Nguyên Đán vừa rồi của  đại gia đình anh ấy, trong đó cô cháu gái “nạn nhân tương lai” của anh  đeo kính, gương mặt thật dịu dàng, nhân hậu. Mình đã post bức ảnh lên FB  của mình và nhận được rất nhiều comment chia sẻ. Nhân sự việc quá đau  lòng và sát sườn với mình này, mình đã viết một bài trên FB nhan đề: “Từ  người anh hùng đến tên đao phủ có khi chỉ là khoảng cách mong manh”,  mượn câu chuyện về bọn Khơ me đỏ ở Campuchia cuối thập kỷ 70 vừa qua, từ  những anh hùng đánh Mỹ thoắt cái đã biến thành những tên đao phủ diệt  chủng với chính đồng bào mình, để nhắc nhở và thức tỉnh tất cả chúng ta  về cái ranh giới giữa con người và con thú có thể có những lúc rất mong  manh! 
  
   
  
Vân vân và vân vân. 
  
   
  
Còn  chuyện tích cực ư? Cũng đếm không xuể luôn. Nào là người nhặt được của  rơi hàng trăm triệu tìm trả lại cho người mất, nào là một cái xe tải chở  bia không may bị đổ, trong khi có bao người nhẫn tâm xông vào hôi của -  thực ra là cướp giật trắng trợn, khi người lái xe đã quỳ lạy van xin  bọn bất lương mà vẫn không sao ngăn nổi bọn chúng ào vào như lũ quạ xông  vào xác chết. Vâng, cũng ngay lúc ấy lại đã có rất nhiều người từ tâm  thi nhau gửi tiền ủng hộ đến người lái xe tội nghiệp, rồi nhà máy sản  xuất bia cũng quyết định không bắt nạn nhân đáng thương phải bồi thường! 
  
   
  
  
Nhưng  cảm động nhất có lẽ là hình ảnh một chiếc ca nô chở khách không may bị  đắm, trong lúc bản năng sống đang khiến mọi người cuống cuồng đến tột  đỉnh, thì một thanh niên đã cởi chiếc áo phao đang mặc trao cho một  người phụ nữ sắp sửa chết đuối đến nơi, để rồi chính anh thì phải giã từ  cõi sống khi tuổi đời còn rất trẻ! Ôi, nếu có cuộc bình chọn “Người đàn  ông của năm” (thậm chí của thế kỷ!), mình cũng xin bỏ phiếu cho người  đàn ông Vĩ Đại này, vâng, “vĩ đại”, chứ không chỉ anh hùng thôi đâu! Bởi  vì nói như câu thơ của cố thi sĩ Phạm Tiến Duật trong bài thơ “Vòng  trắng” từng bị lườm nguýt một thời, ấy là “Có mất mát nào lớn hơn cái  chết!” - Con người dám cưỡng lại cả mệnh Trời (vì cha ông đã dạy: “Ai  không quý lấy thân mình thì Trời tru Đất diệt” kia mà!), để nhường mạng  sống của mình cho người khác, mà lại là một người dưng chẳng hề quen  biết thì theo mình, tất cả ngôn ngữ trên thế gian này chỉ có một từ xứng  đáng, đó là từ “Vĩ Đại”! 
  
   
  
Vâng,  thế là giữa thanh thiên bạch nhật của cái xứ Việt Nam ta vào năm 2013  này, tồn tại cùng lúc “cả quỷ sứ lẫn thiên thần”! Cầu mong cho Thiên  Thần, tức là những con người tử tế, thánh thiện, cũng tức là cái phần tử  tế, thánh thiện vốn có sẵn trong mọi con người bình thường là lũ chúng  ta đây sẽ mãi mãi chiến thắng cái phần bất lương, phần bóng tối ở trong  ta! Vạn lần cầu mong! 
  
   
  
Để  kết thúc bản tin “Điểm tình hình thế giới và trong nước” theo kiểu vẫn  làm trên cái FB bé nhỏ của mình, tôi xin được dành những dòng tâm huyết  nhất cho sự ra đi của một CON NGƯỜI viết hoa, người ANH CẢ của TOÀN  QUÂN, người đã trở thành huyền thoại trong lòng toàn dân ta, trong lịch  sử hiện đại của nước nhà - Đại Tướng Võ Nguyên Giáp! 
  
   
  
Vâng,  đây vốn là một sự kiện nhưng lại hóa thành hai hiện tượng - việc ra đi  của Vị Tướng Của Nhân Dân, người mang tên Anh Văn là một nỗi tổn thất to  lớn cho toàn quân toàn dân ta, nhưng sự ra đi ấy lại khiến chúng ta  được “mục sở thị” cái gọi là tâm thức cộng đồng của cả một dân tộc trước  mất mát chung quá lớn. Đó là hình ảnh hàng ngàn, hàng vạn bà con ta, đủ  cả già trẻ, gái trai, miền xuôi, miền ngược, trong Nam ngoài Bắc đã  lặng lẽ và hoàn toàn tự nguyện, xếp hàng dài hàng trăm, hàng ngàn mét  suốt từ rạng sáng đến nửa đêm gà gáy để được vào kính viếng Đại tướng  tại tư gia của Người trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội và các nơi tưởng niệm  khác có ở hầu khắp các địa phương trên cả nước! Có thể nói đó là những  “lời phát biểu ý kiến bằng chân” của đông đảo các tầng lớp nhân dân ta  về tình yêu, sự khâm phục và biết ơn vô hạn với một con người đã góp  phần làm nên lịch sử hiện đại của dân tộc ta, Tổng chỉ huy tài, đức,  trí, dũng toàn vẹn của hai cuộc trường kỳ kháng chiến thần thánh và toàn  thắng. 
  
   
  
Việc  Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần ngày 4 tháng 10 năm 2013 vừa qua là  một sự kiện có tính lịch sử, có liên quan mật thiết đến hầu hết tâm tư,  suy nghĩ, cảm xúc của mọi người dân Việt Nam và nhiều bạn bè trên thế  giới. Và với riêng mình, thực lòng mà nói, nó dường như là một cơ duyên  vừa buồn, nhưng cũng vừa cảm thấy quá hân hạnh, khi bài thơ “Vị tướng  già” của mình viết từ mùa Thu năm 1994 lại được dịp mọi người nhắc tới,  được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc rất nhanh chóng để kịp thời cất lên  trong những giờ phút cả dân tộc đưa tiễn người con ưu tú của mình về với  Đất Mẹ, những câu thơ viết từ gần 20 năm trước bỗng chốc như sống lại  vì sự trùng hợp mà có người hào phóng ban cho lời khen là có tính “tiên  tri”, những câu hát - câu thơ cất lên nghẹn ngào trên chương trình  truyền hình trực tiếp của VOVTV theo đoàn xe tang, cho đến tận khi chiếc  máy bay chở linh cữu Đại tướng cất cánh từ Nội Bài, đưa Người vĩnh biệt  Thủ đô Hà Nội, trở lại với quê hương: 
  
   
  
Ông ra đi 
 
  
Và 
 
  
Ông đã về đây 
 
  
Đời là cuộc hành trình khép kín 
 
  
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến 
 
  
Là một trời nhớ nhớ với quên quên 
 
  
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên 
 
  
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi 
 
  
Bầy ngựa chiến đã chân chồn gối mỏi 
 
  
Đi về miền cát bụi phía trời xa 
 
  
Ru giấc mơ của vị tướng già 
 
  
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở 
 
  
Một chân ông đã đặt vào lịch sử 
 
  
Một chân còn vương vấn với mùa thu!   
 
  
Người  ra đi từ mảnh đất miền Trung, Quảng Bình, và Người đã chọn con đường  trở về với quê hương khi từ giã cõi đời này! Ôi, một quyết định đầy tính  nhân bản và thấm nhuần minh triết! Một quyết định cũng “rất Võ Nguyên  Giáp”, “rất anh Văn”! Bái phục! Bái phục! Chính Đại tướng đã làm cho câu  thơ của mình thành ra có tính dự báo khi Người đã quyết định chọn nơi  nằm lại vĩnh viễn là chốn quê hương cha sinh mẹ đẻ, và hơn thế nữa,  Người lại khéo chọn chính MÙA THU để ra đi, để giã từ cõi thế, mùa Thu  của cách mạng, và mùa Thu cũng là ngày Người sinh hạ trên đời! 
  
   
  
Đấy  là những ngày lòng mình vừa đau buồn vừa không nén nổi niềm tự hào vì  dân tộc và đất nước này đã sinh hạ và nuôi dưỡng được một Thiên tài, một  Nhân cách, một Bản lĩnh và sẽ trở thành một tượng đài bất tử với thời  gian! 
  
   
  
Nói  như Nguyễn Bính “một năm đến lắm là ngày”, 365 ngày của năm 2013 thử  hỏi có ngày nào dở trang báo hay bật màn hình vi tính ta không gặp ngay  những dòng tin đủ loại lớn bé, vui vẻ có và buồn bã còn nhiều hơn! Ngay  như sự ra đi của một con người ở cách xa chúng ta hàng vạn dặm là ông  Nelson Mandela tận bên Nam Phi mà lại không khiến cho ta nhói lên một  nỗi xao xuyến tiếc thương hay sao? Bởi đó là một ngọn cờ, một biểu tượng  của lòng yêu Tự do và ý chí bất khuất vô biên của con người, một hình  ảnh vĩ đại đủ sức an ủi và đánh thức những phần đẹp đẽ nhất trong mọi  con người trên trái đất. 
  
   
  
Và  năm 2013 vừa qua, với sự ra đi của hai con người kiệt xuất ấy, lịch sử  đã dựng lên hai pho Tượng đài trên dọc hành trình đi tới những giá trị  cao quý của nhân loại văn minh. 
  
   
  
Khép  lại năm 2013 với những thành tích rất đáng tự hào của các vận động viên  Việt Nam tại Seagames 27, chúng ta chia tay một năm đầy ắp sự kiện, đầy  ắp cảm xúc và cũng đầy ắp những điều khiến ta phải suy nghĩ, băn khoăn. 
  
   
  
Vâng,  như một con người vừa sống với cõi đời thực, lại vừa luôn hiện hữu  trong cuộc sống vẫn gọi là ảo, nhưng thực ra không ảo chút nào, là cái  xứ sở của những công dân mạng, tôi đã bày tỏ đôi điều cùng quý bạn đọc,  để mong được chia sẻ với nhau những suy nghĩ và cảm xúc thường trực  trong mình. 
  
   
  
Trước  thềm năm mới 2014 đang đến gần, niềm mong mỏi của tôi và có lẽ cũng là  của tất cả chúng ta thật giản dị, nói vui một tý thì như cụ Tú Xương từ  đầu thế kỷ hai mươi, đó là: 
  
   
  
Vua quan, sĩ tử người muôn nước 
  
   
  
Sao được cho ra cái giống người! 
  
   
  
Còn  nói giọng nghiêm chỉnh thì cũng chỉ là: Cầu mong tất cả mọi con người  trên đất nước ta, trên trái đất này hãy luôn ý thức về một nhân cách  sống sao cho thật xứng đáng với hai tiếng CON NGƯỜI! 
  
   
  
21.12.2013 
 
A.N - Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội 
 		
                          
           
			 |