Văn Nghệ
> Văn Thơ Sưu Tầm
|
|
|
|
MÙA HOA GẠO
Đoàn xe chuyển quân lắc lư, thở phì phò ,rời khỏi con đường đê nham nhở ổ gà, rồi rẽ vào khu rừng thưa.
|
Chi tiết »
|
|
TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN
Mười tám năm li hương. Mười tám năm nó đau đau nỗi nhớ quê. Và cũng chừng ấy thời gian rồi mà cơn giận trong nó không hề nguôi ngoai. Nó còn giận má nó ...
|
Chi tiết »
|
|
NHẶT MẸ VỀ NUÔI
Đút những đồng tiền công vào túi áo ngực, Trạo rã rời định lê bước về nhà. Nhưng cả cơ thể đau nhức, bụng đói cồn cào nên anh tính mua thứ gì đó ăn cho ấm bụng. Bỗng Trạo nhìn thấy phía trước, một bà cụ ngồi co ro góc chợ với thúng gì đó phủ lên một lớp vải màn.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
Dưới ánh sương mai
(Baohatinh.vn) - Len ôm con gà vào bụng, bước thấp cao trên con đường đầy đá sỏi. Mẹ quang gánh đi phía sau. Sương sớm đùn lên hai bên con dốc, những ẩm ướt và thoáng lạnh sớm mai phủ buông trên bóng hai người lầm lũi đi về phía chợ...
|
Chi tiết »
|
|
GIÓ MÙA
Một mình lang thang chiều cuối thu. Cơn gió đầu mùa đã về mang theo những không khí se lạnh đầy xao xuyến, tự chân em bước và lòng mình càng trở nên tâm trạng day dứt...đầy cảm xúc em nghĩ với cơn gió đầu mùa này chắc chắn trong lòng ai cũng trở nên giống em, vui có và buồn kia cũng có.
|
Chi tiết »
|
|
TẢN MẠN CUỐI THU
Cuối thu thì sao? Chỉ là vài dải gió mỏng nhẹ lành lạnh lang thang hờ hững thôi mà. Mây vẫn thế. Mây thưa thớt. Nắng từng vạt hanh hao sắc trắng, chấp chới trên tà áo bay. Cây tường vi trước cửa, lá héo dần nhưng đâu có sao, cây vẫn đứng nguyên như thế.
|
Chi tiết »
|
|
Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI.
Người đàn bà ấy thở dài, ngồi trong bóng hoàng hôn đang dần buông xuống. Nỗi buồn cứ ngấm dần trong chị như một thứ men kỳ lạ - không hẳn là say cũng không như là tỉnh - nó lan man như cơn gió se lạnh chiều Đông và nằng nặng tựa áng mây mù trong ngày mưa mùa hạ. Nỗi buồn của sự cô đơn!.
|
Chi tiết »
|
|
DỊU DÀNG MÙA THU
Xứ sở mình mỗi mùa có vẻ đẹp riêng. Sự đắp đổi từ mùa này sang mùa khác đem đến cho ta cảm giác háo hức trước sự đổi thay. Thì ra thiên nhiên cũng hòa hợp với lòng người không ưa tù đọng...
|
Chi tiết »
|
|
|
THƯƠNG MÙI KHÓI BẾP CHIỀU MƯA
Buổi sáng thức giấc, nhìn ra phía cửa sổ thấy cả một màn mưa trắng xóa. Thốt nhiên, khi đó dội về trong lòng tôi là những ký ức của ngày xưa năm cũ. Những buổi chiều mưa rả rích trên mái nhà, ngọn khói trắng đục, chờn vờn bay lên…
|
Chi tiết »
|
|
GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA
Sau hai tuần mưa tầm tã, không khí lạnh tràn về khiến tiết trời cuối thu càng thêm se sắt. Buổi sớm, chạy xe vòng qua con đường nhỏ ven hồ đầm Bét, nghe gió heo may thổi xào xạc đám lá sen đang sắp sửa úa tàn. Từ quán cà phê có giàn hoa sử quân tử buông rủ những chùm hoa la đà, vấn vít hương thơm, chợt ngân lên những giai điệu buồn da diết: “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi”…
|
Chi tiết »
|
|
Cô con dâu hiếu thảo
Trương Lan vốn không phải là người có tâm địa xấu xa, nhưng có tính luôn ưa thích “xắn quần lội vào đời tư của người khác” khiến những người xung quanh cứ dửng dưng, không đến nỗi ghét bỏ nhưng cũng chẳng tỏ ra yêu mến chị ta.
|
Chi tiết »
|
|
Vụ án bữa cơm cuối cùng
Vào thời Gia Tĩnh nhà Minh, tại huyện Vân xảy ra một vụ án giết người, Trương Tú Tài công tử của cửa hàng vải Trương Ký bị giết trong rừng dưới chân núi Yến Tử. Khi nha dịch đang điều tra hiện trường thì có một tiều phu chạy đến nói là ông ta nhìn thấy công tử Hoàng Đại của nhà “Ngân hàng Yên Vân” và công tử Trương Tú Tài cùng đi vào trong rừng. Huyện lệnh lập tức sai người đến “Ngân hàng Yên Vân” bắt công tử Hoàng Đại.
|
Chi tiết »
|
|
|
|