|  
  Tháng Chạp tới cũng là khi Tết đến,Xuân về
 | 
    
Còn bao nhiêu ngày nữa thì tới tết nhỉ? Không nhớ nữa. Thời gian bây  giờ với tôi thật lãng đãng vô cùng. Tỉ như sáng nay lúc đang tưng bừng  hát nhạc sống với mấy ông bạn thì thằng con ở Thành phố Hồ Chí Minh điện  về bảo: “Ba đặt dùm vé vô chứ tháng Chạp về mua không có đâu”. Tôi giật  mình thấy sao mình vô tâm quá - tháng Chạp rồi mà vẫn còn ngồi đây hát  hò. Nhưng rồi bỗng dưng thấy vui khi nghĩ đến thằng con sính Tây lại  biết gọi tên tháng mười hai mà các cụ mình vẫn quen gọi bằng cái tên  “tháng Chạp”.
Tháng Chạp! Ôi nghe sao mà da diết quá, thể như có  sự thúc giục của thời gian, sự xa vắng, quạnh quẽ ẩn chứa cả cái thở dài  tiếc nuối… Tôi vội vã bỏ cuộc chơi tất bật chạy về nhà thì đã thấy mẹ  đang chắp tay mắt hướng về phía cánh đồng xa xăm mà lẩm bẩm lầm bầm:  “Bọn bay thật là lạ, đã đến rằm rồi mà chẳng thấy đứa nào về. Hồi xưa ba  mày mới mùng mười đã tập hợp con cháu đi dẫy mả tổ tiên dòng họ. Vậy mà  giờ!...”. Ừ nhỉ! Ngày còn sống độ này dẫu bận bịu công việc gì ba cũng  dẫn mấy anh em tôi đi dẫy cỏ, sửa sang lại những phần mộ của ông bà tổ  tiên. Ở đấy tôi được gặp rất nhiều người thân trong dòng họ. Kể cũng  thật lạ, chả ai bắt buộc họ về, nhưng họ cứ về, lại còn dẫn cả con cháu  dâu rể cùng về với một niềm thành kính tâm linh.
Tôi vội nhấc  điện thoại định gọi mấy ông anh thì đã nghe giọng sần sần từ đầu máy  phía bên kia: “Mai đám cưới con chú ba rồi, thôi dời dẫy mả lại bữa  khác, nhớ chuẩn bị cho anh ít lá chuối với vài cân nếp ròng, vài bữa về  lấy gói bánh tét nhé!” - Ừ! Ừ! Tôi cúp máy mà lòng bỗng ngỡ ngàng...  Ngoài bờ giậu, cô giáo Thảo nhà bên cạnh đang râm ran bàn tán với vợ  tôi: “Mai mặc váy gì đi dự cưới con cô Mân. Mốt chuẩn bị bài hát gì cho  đám con cô Hận…” Trời ạ! Tôi nhẩm tính khoảng năm, bảy đám cưới trong  Chạp này. Nhớ năm nào ba chậc lưỡi. Cuối năm cưới dữ quá. Tôi chẳng chú  tâm gì. Người lớn lo chạy tiền, chứ tụi trẻ chúng tôi thì chỉ biết tháng  Chạp là tháng ăn sướng, đám cưới nhiều, cô dâu xinh, chú rể đẹp. Không  cái gì rộn rã bằng tháng Chạp về!
Tháng Chạp về, bỗng dưng nhớ  đến những ngày tháng này, mẹ luôn trong bếp, hết xâm gừng, xâm bí đến  cắt khoai lang, cà chua, dừa... Hình ảnh mẹ ngồi bên bếp than lửa nhỏ,  bên trên có chảo mứt ngập đường, tay mẹ thoăn thoắt với cây đũa dài trở  qua trở lại sao mà thân thương quá. Mà đâu chỉ có một chảo. Hết gừng  xâm, đến gừng xắt lát, rồi đến dừa, đu đủ, bánh thuẫn... Ngẫm ra, hẳn mẹ  phải tính kỹ lắm mới quy ra đủ số rim, số bánh cho ba ngày tết, bảy  ngày xuân. Ấy vậy mà anh em chúng tôi thì cứ xúm xít bên bếp lửa canh  chừng lúc không ai để ý, lấy trộm một miếng cho vào miệng. Ngon ơi là  ngon.
Tháng Chạp về, khi những cành mai vàng trước sân nhà đâm  chồi nảy lộc, là lúc cha tôi nôn nóng ngóng tin những đứa con cháu đi  làm xa có kịp về không, thời ấy không có điện thoại như bấy giờ. Người  chỉ biết cầu trời khẩn phật cho con cháu bình yên an lành mà về kịp tết.  Vậy mà hình như có thần giao cách cảm, anh em chúng tôi mỗi đứa mỗi nơi  cũng chộn rộn cồn cào háo hức mong đến ngày về, để được quây quần cùng  gia đình, bầu bạn, ăn những món ăn ngon mà ba bảo mẹ làm thật nhiều để  các con không quên được hương vị quê nhà.
Tháng Chạp về bỗng nhớ  ngày nào, viết bài thơ tình cảm xúc mơn man: Tôi tìm chút nắng cuối đông  rót xuống vành môi em ngây ngất. Em đã ôm gió đẩy cơn mưa chiều lạnh  lẽo chạm vào lòng tôi chút chông chênh. Bước chân vô định, lững lờ tìm  theo làn hương lành mơn man cuộc tình đầu chớm nở.
Tháng Chạp…  Tôi lững thững bước ra đường tìm chút cảm xúc mùa xuân, bất chợt nhận  những giọt mưa mong manh, lãng đãng thả hồn trên cánh đồng sương khói.  Ấy là những giọt mưa cuối cùng còn sót lại của mùa đông hay những giọt  mưa mơ màng chớm nở của mùa xuân, tôi cũng không rõ nhưng chắc nó sẽ làm  cho bất kỳ ai cũng rùng mình xốn xang cho một nét thơ thanh bình yên ả.  Cảm ơn thiên nhiên đã ưu đãi cho quê tôi một năm bình thường không  giông bão tai ương. Cảm ơn những giọt mồ hôi thả xuống cánh đồng lúa  xanh mơn mởn. Cảm ơn những giọt mưa sương mong manh dậy màu cuộc sống.  Cảm ơn những giọt nắng vàng lẻ loi làm ấm áp lòng người, rạo rực bâng  khuâng chuẩn bị cho một mùa xuân mới.
Tháng Chạp... Nhìn luống  cải nhà ai trổ những ngồng hoa vàng óng ánh. Bứt nắm lá cầm tay mà nghe  phảng phất đâu đây tình người, tình đất trong hơi thở của mình!
(Theo VOV Giao thông)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/van-hoc-nghe-thuat/tan-man-thang-chap-20160104163241409.htm