| 
                                
                            
                        
                        Trong ký ức tuổi thơ tôi, một cậu bé sinh ra và lớn lên nơi làng biển  yên bình, mộc mạc thì chẳng có loài hoa nào đẹp bằng hoa muống biển.  Như một dải khăn tím huyền mềm mại mà một nàng tiên nào đó trong câu  truyện cổ tích ngày xửa ngày xưa của ngoại đã vô tình đánh rơi bên triền  cát mỏng, ngày sang ngày, giữa xôn xao lời ru của sóng, hoa muống nở  đầy biêng biếc, lung linh…
                         
                        Ngoại tôi bảo, khi hoa muống biển đồng loạt nở đầy là dấu hiệu của những  ngày trời yên, biển lặng, cũng là mùa đàn nục, đàn thu rủ nhau hành  tiến gần bờ đẻ trứng sinh sôi. Mùa này, sau những chuyến ra khơi đánh  bắt, chiếc thuyền của cha luôn trở về trong niềm vui tôm cá đầy khoang.  Nhớ những ban mai lấp lánh nắng hồng ngồi cuộn chân trong chiếc rổ nhỏ  để được mẹ gồng gánh ra bãi phá đón cha, thấy dọc lối đi, hình như muống  biển đang vẽ đường dẫn bước, nét tím miên man chạy mãi phía xa xa…
                         
                        Những chiều gió mát, tôi thường thích lang thang tản bộ dọc bãi cát êm  để được ngắm trọn vẹn cái sắc tím vấn vương cuối ngày bịn rịn ấy. Về  chiều, khi những loài hoa khác đã khép mình ủ rũ, thì dưới nắng tàn chơi  vơi lênh láng sóng tràn, những miền hoa muống biển nhung huyền, bẽn lẽn  lại càng trở nên diễm kiều và quyến rũ biết bao. Những đài hoa căng  tràn khát khao bật xòe thổn thức như cố gắng hứng lấy những giọt hoàng  hôn chín hồng rơi rụng. Đó là thời khắc đẹp nhất của hoa muống biển.
                         
                        Biển mang đến cho dân làng muối mặn, cá tôm, nhưng cũng đem đến không ít  những thiên tai khắc nghiệt. Từ bé đến giờ, tôi sợ nhất là những mùa  bão nổi. Lúc ấy, biển trở nên khó tính và dữ dằn hơn bao giờ hết. Và  trong ánh mắt mẹ cha cũng đong đầy những nỗi niềm lo lắng khôn nguôi.  Những ngày bão đến, cả gia đình trú tạm dưới chiếc hầm chật chội mà cha  đã chuẩn bị sẵn để đối phó với bão từ rất nhiều tháng trước. Gối đầu kề  bên những bao cát nhỏ, nghe gió ầm ào vần vũ ngoài kia mà thấy tha thiết  xót thương những hoa muống biển. Không biết giờ này muống biển ra rao?
                        Bão qua, tôi lại ra bãi biển. Khi đôi mắt chạm phải những miền hoa xơ  xác, hoang liêu sau cái ngày gió dày vò, quăng quật, bất chợt lồng ngực  nhói lên nhưng nhức, cồn cào. Bão đã hoành hành và tàn phá tất cả. Giờ  đây, miền hoa tím của tôi chỉ còn lại những vết thương nham nhở như tấm  áo bị xé nát thành nhiều mảnh nhỏ, tan tác, rã rời. Thử hỏi những cánh  hoa, búp nhỏ mong manh, mềm yếu kia có tội tình chi mà bão biển nỡ lòng  vùi dập?
                         
                        Những tưởng muống biển đã khép lại đời mình sau cơn thịnh nộ hung cuồng  của bão. Nhưng rồi, trong âm thầm, hoa muống biển lại bám vào lòng cát,  cố vươn mình ra theo tiếng gọi niềm tin để quấn quýt vào nhau và cùng  hướng về phía bình minh rạng rỡ. Dần dần vết thương lành sẹo. Những  chiếc lá nhỏ bắt đầu nhú mầm tươi non, những búp nõn hé nụ cười chúm  chím. Chẳng mấy chốc, hoa muống biển lại chạy dài tít tắp, tận cuối trời  xa…
                         
                        Chợt nhận ra, bão tố không những là một phép thử để đo lường sự can đảm,  kiên trì của người dân lam lũ quê tôi, mà còn để thách thức niềm ham  sống mãnh liệt của loài hoa muống biển. Những tấm thân gầy dù đã đứt lìa  từng đoạn, vẫn dạt theo sóng biển đến những chân trời mới và lặng lẽ  tái sinh. Để rồi, đâu đâu trên khắp những bãi biển ngập tràn nắng gió  quê tôi cũng có thể bắt gặp cái sắc tím nguyên sơ, đầm đậm ấy lan tỏa  theo nhịp sóng mơn man, đầy kỳ diệu…
                         
                        Hoa muống biển được khai sinh từ bản tình ca ngọt ngào muôn thuở của cát  trắng bâng khuâng và sóng chiều êm ả. Dẫu cuộc sống lắm niềm đau, trắc  trở, muống biển thủy chung luôn rạo rực tím hoài… Trước trùng khơi rộng  lớn mênh mông, có khi nào hoa thấy lòng cô độc?
                        (Theo vanhoadoisong.vn)