Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn Thơ Sưu Tầm >
  Em đi qua mưa Em đi qua mưa , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Lo cho tôi chưa, khi buổi chiều nhìn thấy em đi trong cơn mưa, tôi biết mình bắt đầu có những ngày khác với nhiều ngày trước.

Em đi qua mưa
 Ảnh minh họa

- Anh có thể cho em che chung chiếc áo mưa băng qua bên kia đường không? - Hôm đó em hỏi, đôi mắt đen tròn nhìn tôi.

Thế là tôi đưa em qua cơn mưa dày, trời đất mù mịt như thể bao nhiêu nước và gió đều trút xuống hết. Tôi tự hỏi trên con đường đẫm ướt như thế, em đi đâu? Rồi tôi bật hỏi em:

- Em đang đợi ai phải không?

- Dạ, em đâu đợi ai. Em tới đây do nhỏ bạn chở giùm, nhưng nhỏ đã về rồi. Em tìm đón xe buýt để về thôi.

Em phụ trách dẫn chương trình cho đám cưới tại nơi tôi cũng vừa mới dự. Tôi thường không chú ý tới những cô gái dẫn chương trình, bởi tôi cho rằng họ có thói quen lặp đi lặp lại những ngôn ngữ về tình yêu như một bản sao và nói về hạnh phúc xa lạ như người ta nói về một bộ phim mà tôi không biết. Nhưng em là một ngoại lệ, vì em dẫn chương trình như đang nói về đám cưới và tình yêu của mình.

Hôm đó là đám cưới của Doãn. Một mối tình đẹp đến lạ kỳ vì Doãn và Mỵ quen nhau từ thời đi học. Rồi Doãn sang Pháp du học, Mỵ đợi Doãn một cách kiên trì, dù hai người chỉ mới ở những ngày bắt đầu yêu thương nhau còn rất mong manh. Thời buổi cuộc sống vội vã giống như những bánh xe lăn trên phố, người con gái đợi người con trai năm năm trời dài đăng đẵng là một chuyện hiếm. Người con trai ở xứ người luôn mong nhớ tình yêu ở quê nhà cũng là một ngoại lệ. Ðám cưới không đông khách, chỉ toàn là bạn bè thân. Ai đi đến cũng có đôi có cặp. Còn tôi dù trong thiệp cưới Doãn viết thêm mấy chữ: “Nhớ dắt nàng công chúa của mình dự luôn nghe chưa”, nhưng tôi nào có cô gái bên cạnh mà đưa đi.

Thật ra tôi vẫn độc thân là do công việc. Tôi làm ở phòng xét nghiệm một trung tâm chăm sóc bà mẹ trẻ em, nơi mỗi ngày có biết bao nhiêu người phụ nữ tìm đến và cũng có những cô gái yêu cầu phá bỏ giọt máu, vì lý do nào đó đã tượng hình. Mặc dù tôi làm việc ở một phòng riêng, không trực tiếp ở phòng khám, nhưng khi chứng kiến những cảnh như thế, lòng tôi bỗng hoài nghi về tình yêu.

Nhưng rồi buổi chiều đó tôi thấy em đi trong mưa. Em không có xe gắn máy để đi lại. Em quá giang bạn đến chỗ làm việc và về bằng xe buýt. Em cũng không có một người con trai bên cạnh để đón đưa.

Hôm đó sau khi đưa em băng qua đường, cơn mưa vẫn mịt mù, em và tôi đến quán cà phê bên đường để chờ mưa ngớt hạt. Em dành trả tiền hai ly cà phê.

- Em không thích mắc nợ ai. Mà anh với em mới gặp nhau, em càng không thể mắc nợ người mới gặp.

- Vậy tôi chở dùm em về. Coi như trả tiền thay ly cà phê.

Em lắc đầu:

- Em tới bến xe buýt. Ðể em tự về.

Hôm đó tôi không được đưa em về nên không biết nhà em. Thậm chí không dám xin em số điện thoại. Chỉ ghi lại số của tôi trên tờ giấy dúi vào tay em, với cớ nếu dọc đường có chuyện gì cứ gọi tôi. Tôi đã để em lạc mất trong chuyến xe buýt đang băng mình dưới cơn mưa.

*

*   *

Người ta nói tình yêu là định mệnh. Nếu không là định mệnh thì tại sao hai người xa lạ lại gặp nhau trong một cơn mưa, sau một tiệc cưới ghi dấu tình yêu thật đẹp. Ðể rồi trái tim của tôi bỗng bị đánh thức bởi dáng người nhỏ xíu và đôi mắt nhìn như có điều gì buồn bã của em. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi không đi tìm em như trong các câu truyện tình yêu người ta vẫn thường chỉ cách. Ðơn giản là tới nơi tiệc cưới tôi và em đã gặp nhau, hỏi người chủ nhà hàng để xin số điện thoại của em; hay đi đến các tịêc cưới để xem em có dẫn chương trình không? Ðể rồi tôi thật bất ngờ khi một buổi sáng ngày nghỉ đang phóng xe lang thang, điện thoại của tôi reo lên, số điện thoại lạ, có thể từ một quầy bưu điện.

- Anh có biết ai gọi cho anh không?

- Biết. Cô gái đi qua mưa.

Em cười trong máy, tiếng cười giống như nắng đang nhảy tung tăng trên những cành lá.

Lạ lùng sao khi tôi lập tức nhận ra giọng nói của em, dù chỉ mới có nói chuyện với nhau một lần, bên tách cà phê, trong cơn mưa. Cuộc sống quá đỗi kỳ lạ, để cho người này nhớ tiếng nói cười của người kia dẫu chỉ mới một lần tình cờ gặp gỡ. Có lẽ vì em đi qua mưa, đi qua tôi.

Rồi tôi có một lời hẹn mà tôi mong đợi, khi tôi ngỡ rằng tôi sẽ lạc mất em sau chiều mưa đó. Hôm đó là sinh nhật em 25 tuổi. Em hẹn tôi vào một quán ăn. Quán nằm trong một vườn cây xanh. Trên lối đi có rất nhiều cỏ và những bông hoa vàng bé tí nổi bật trên cỏ xanh.

Em đợi sẵn ở đó.

- Tự dưng em nghĩ tại sao mình không mời một ai đó ăn mừng 25 tuổi cùng em. Chợt gặp số điện thoại anh ghi trên tấm giấy vào ngày mưa đó. Vậy là em gọi.

Tôi dự sinh nhật của em không hoa, cũng chẳng có quà tặng. Tôi cũng chẳng được trả tiền. Cuối cùng tôi đề nghị:

- Vì hôm nay là sinh nhật của em nên cho anh đưa em về.

Lần này em không từ chối. Nhà em xa. Căn nhà hút sâu trong một khu dân cư đông đúc. Em kêu tôi bỏ em xuống ngay chỗ một góc cây xà cừ rậm lá, để tự đi bộ thêm một đoạn. Tôi hỏi em khi nào gặp lại. Em nói: “Em sẽ gọi. Anh đợi nhé”.

*

*   *

Tôi bật cười khi trong giấc ngủ của tôi em đã chen vào. Em được sinh ra và lớn lên ở nơi nào? Tại sao tôi gặp em trong cơn mưa? Tôi cứ nhìn chiếc điện thoại của mình, mong đợi một cuộc gọi. Tôi không phải là người khác với bao người đang yêu trên thế gian này. Nên tôi luôn đợi chờ một cuộc điện thoại.

Bạn bè biết chuyện bật cười khi không vội tìm hiểu em, mà lại đắm say ngay giây phút đầu gặp. Máy điện thoại của tôi đã rung lên.

Một tin nhắn: “Em đây”. Tại sao tôi đoán ngay đó là tin nhắn của em. Em chứ không ai khác. Bởi em là người con gái đầu tiên nhắn tin cho tôi.

Em thầm thì khi tôi gọi lại:

- Mình đi uống cà phê không? Em thèm một ly cà phê quá.

- Anh cũng đang thèm một ly cà phê.

Ði uống một ly cà phê thì có gì đâu mà bối rối. Nhưng tôi biết hôm nay tôi sẽ ngồi lâu hơn. Tôi biết tôi sẽ vui vì ly cà phê kia đã giúp cho tôi gặp em, nói chuyện với em và hiểu em nhiều hơn. Và tôi biết dẫu những cơn mưa có vội đi qua thành phố này, tôi cũng sẽ chẳng cho em bước chân qua cơn mưa đó. Tôi muốn giữ lại cơn mưa tôi đã gặp em.

Nguồn Tin:  baocantho
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3291179

  Các Tin khác
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Thánh Ngã - VỀ MIỀN NAM (*) (10/11/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - MÙA HEO MAY! (04/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - RÉT ĐẦU ĐÔNG (03/11/2022)
  + Điều ước ở ngã ba Cây cốc (23/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - TƯƠNG LAI VÀ HOA...! (22/10/2022)
  + THƯƠNG MÙI KHÓI BẾP CHIỀU MƯA (21/10/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - MỀM MẠI, ẤM NỒNG (20/10/2022)
  + GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA (18/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - DÒNG SÔNG THÁNG MƯỜI (17/10/2022)
  + Cô con dâu hiếu thảo (14/10/2022)
  + Vụ án bữa cơm cuối cùng (14/10/2022)
  + Tiếng hú dưới vực sâu (09/10/2022)
  + Mùa hoa pa bát (09/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59760281

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July