| 
          (Dân trí) - Ngày 16/1, PV Dân trí tại Nghệ An đã trao số tiền  19.200.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến bà Bùi Thị Thanh (SN 1959, trú xóm  6, Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An) - nhân vật trong bài viết “Xót thương  người đàn bà một mắt”.>> Xót thương người đàn bà "một mắt"
Có mặt tại buổi trao quà cho bà Thanh cùng PV Dân trí có đại diện lãnh đạo UBND xã Nam Sơn và đông đảo bà con, hàng xóm.  Đầu năm 2005, bà Thanh bắt đầu đổ bệnh, mắt trái mờ dần và được chẩn  đoán là bong võng mạc. Thương vợ, ông Tùng - chồng bà Thanh về quê mang  bìa đất đi cầm cố lấy 50 triệu, sau đó cầm cố cả sổ lương hưu, rồi chạy  vạy thêm tiền đưa vợ ra Hà Nội để mổ mắt. Sau khi múc mắt, khuôn mặt bà  bị sưng phù, đau đớn khiến bà chẳng thể đi lại. Tất cả mọi công việc  trong gia đình đều do một tay ông Tùng gánh vác.  Đại diện chính quyền xã Nam Sơn trao quà bạn đọc Dân trí ủng hộ đến vợ chồng bà Thanh  Tháng 2/2013, sau khi vay mượn khắp nơi được một số tiền, ông Tùng  lại khăn gói đưa vợ ra Hà Nội mổ mắt lần hai. Lần này, xương hàm bà bị  cắt khiến cho hai hàm răng bà chẳng thể cử động, khuôn mặt bị biến dạng.  Sau 2 ca mổ mắt cùng hàng chục lần đi viện thăm khám điều trị, số nợ  của gia đình ông Tùng đã lên đến hàng trăm triệu đồng.  Nhận món quà ý nghĩa từ bạn đọc, bà Thanh mừng rỡ nhưng chẳng nói nên  lời. Thân hình người phụ nữ bất hạnh đã tiều tụy hơn trước, khuôn mặt  biến dạng với hốc mắt sâu hoắm khiến ai nhìn thấy cũng xót xa, ái ngại. Ông Nguyễn Cảnh Tùng, chồng bà Thanh không khỏi xúc động khi nhận món quà từ bạn đọc Dân trí ủng hộ. Ông Tùng cho biết, sau đợt phẫu thuật mổ mắt lần thứ 2, sức khỏe vợ mình đã suy sụp.  Vợ chồng bà Thanh xúc động đón nhận món quà của bạn đọc Dân trí  ủng hộ, chia sẻ
“Bây giờ mỗi ngày bà chỉ ăn được vài thìa cháo loãng để uống thuốc.  Trời rét này càng vất vả các chú à! Đêm nào tôi cũng chẳng thể chợp mắt  được vì còn phải lo cho bà. Tiền thuốc thang cho vợ thì chẳng kể xiết  nữa. Cám ơn bạn đọc báo Dân Trí đã thương đến vợ tôi, số tiền này tôi sẽ dùng để mua thuốc cho vợ” - ông Tùng xúc động nói. Bà Thanh cố gắng ngồi dậy một cách khó nhọc. “Tôi còn sống ngày nào  là còn làm khổ chồng, khổ con! Cám ơn các anh các chú, cám ơn báo Dân trí  đã thương lấy tôi. Món quà này đã động viên tôi rất nhiều” - bà Thanh  nói rít từng chữ trong khoang miệng do hàm răng chẳng thể cử động được. Nguyễn Duy |