|
QĐND Online – Tính đến tháng 11-2011, Việt Nam đã có 16 di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới. Có những di sản khi được vinh danh thì nhân dân cả nước cũng như những người công tác trong lĩnh vực văn hóa vui mừng và tự hào, hãnh diện vì quốc gia mình có thêm danh thắng được nêu tên trên bản đồ di sản thế giới. Nhưng có những di sản khi được công nhận thì kèm theo đó là nỗi lo và trách nhiệm bảo tồn trước nguy cơ thất truyền.
Nhìn vào bảng thành tích những di sản của Việt Nam đã được thế giới công nhận, những thắng cảnh như: vịnh Hạ Long, quần thể di tích Cố đô Huế, khu di tích Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, bia đá Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long…khi được ghi danh trên đấu trường quốc tế đã mang đến cho người dân Việt Nam niềm vui lớn lao. Chúng ta có quyền được tự hào bởi đất nước hình S ẩn chứa trong đó nhiều di sản có một không hai trên thế giới và kho tàng văn hóa truyền thống có lịch sử hàng ngàn năm.
Để trở thành di sản thế giới được UNESCO công nhận phải trải qua những kỳ sát hạch gắt gao và công tác kiểm duyệt hồ sơ cũng không đơn giản. Người Việt tự hào có di tích Cố đô Huế - nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống; thắng cảnh Hạ Long đẹp lung linh, huyền ảo; Hoàng thành Thăng Long chứa đựng những tầng văn hóa khảo cổ, kiến trúc và nghệ thuật độc đáo, phản ánh các thời kỳ lịch sử của mảnh đất Kinh kỳ xưa; khu di tích Mỹ Sơn quy tụ hơn 70 ngôi đền, tháp với những lối điêu khắc, kiến trúc tiêu biểu của người Chăm…
Dĩ nhiên, bất cứ di sản nào sau khi được UNESCO công nhận thì nhiệm vụ quan trọng là công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản rất cần thiết. Nếu không làm được điều đó thì chắc chắn danh hiệu sẽ bị tước mất.
 |
| Ca trù - di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận. Ảnh: internet |
Trong số các di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận thì ca trù, nhã nhạc cung đình Huế, hát xoan Phú Thọ, quan họ Bắc Ninh là những di sản văn hóa phi vật thể cần phải được bảo vệ khẩn cấp. Niềm vui mừng khi những di sản này được công nhận cũng kèm theo nỗi lo việc bảo tồn bởi những loại hình nghệ thuật trên của chúng ta đang đứng trước bờ vực của sự thất truyền.
Theo qui định của UNESCO, các di sản sau 4 năm được công nhận phải có báo cáo về hiện trạng. Vừa qua, Viện Âm nhạc Việt Nam và Cục Di sản văn hóa đã tổ chức hội nghị “Đánh giá kết quả kiểm kê Di sản văn hóa ca trù 2009-2011” nhằm vực dậy di sản đang có nguy cơ bị mai một. Nhiều ý kiến của các đại biểu dự hội nghị cho rằng, sau khi ca trù được vinh danh thì trên cả nước, loại hình nghệ thuật truyền thống này đã có những bước tiến triển, nhiều câu lạc bộ ca trù ra đời.
Phải thừa nhận rằng, ca trù được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới đã góp phần thúc đẩy những địa phương có loại hình nghệ thuật truyền thống này quan tâm, đầu tư phát triển. Nhưng giới trẻ ngày nay không mặn mà với ca trù bởi lẽ để trở thành nghệ nhân hay đào nương hát ca trù phải trải qua thời gian dài khổ luyện vất vả, đến khi có khả năng biểu diễn trên sân khấu thì chưa chắc đã sống được bằng nghề. Trong tương lai, những nghệ nhân ca trù “gạo cội” sẽ qua đời và công tác bảo tồn không được đầu tư thì chắc chắn loại hình nghệ thuật này sẽ biến mất trên bản đồ di sản Việt Nam và thế giới.
Nỗi lo lắng về công tác bảo tồn ca trù trước nguy cơ thất truyền chưa nguôi ngoai thì được tin hát Xoan lọt vào danh sách di sản văn hóa thế giới, người dân đất Tổ Vua Hùng vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui xen lẫn nỗi buồn bởi dường như những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam khi được thế giới công nhận đều thuộc diện cần phải bảo vệ khẩn cấp.
Đến với mảnh đất rừng cọ, đồi chè để xem và nghe các thiếu nữ nơi đây thể hiện những động tác múa mềm dẻo hòa trong điệu hát Xoan ngọt ngào giữa tiết trời khai xuân khiến lòng người như ấm lại. Hát Xoan mang đậm hồn cốt của người dân Phú Thọ nhưng tiếc rằng loại hình nghệ thuật này chỉ nhen nhóm trong một bộ phận nhân dân. “Rằng hay thì thật là hay” nhưng để khuyến khích các bạn trẻ ngày nay dành thời gian nghiên cứu, học hát Xoan như thế hệ cha ông đã từng làm quả là điều không đơn giản.
Văn hóa truyền thống có những đặc điểm riêng và công tác truyền dạy phải có chiến lược lâu dài mới hy vọng bảo tồn và phát huy giá trị của di sản đã được thế giới công nhận. Hơn nữa, các nghệ nhân ca trù, hát xoan…tuổi đã cao phải được quan tâm để những “báu vật nhân văn sống” này phát huy khả năng truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ.
Khánh Huyền
|