Andrew Tzembelicos, một du khách người Canada đã viết về những ấn tượng mạnh mẽ khi thực hiện chuyên duy lịch bằng xe đạp có hướng dẫn ở Việt Nam.
Tác giả viết:
Đạp xe qua một biển mây mù ở Đèo Hải Vân, tôi không tin nổi mình đã đạp 10 km đèo dốc để tới đỉnh núi – chưa kể tới 500km trong tám ngày trước. Con đèo giữa biển mây là điểm cao nhất trong tuyến đường tuyệt đẹp dọc bờ biển Đông từ Đà Nẵng tới Huế, cũng được biết tới như là một trong những đường đạp xe nguy hiểm nhất tại Việt Nam. Đối với những người thường xuyên đạp xe như tôi, chinh phục con đèo và duy trì phong độ tốt nhất trong suốt 108 km một ngày thực sự là thử thách, nhưng cũng chính là phần xứng đáng nhất của cả hành trình.

Du khách đạp xe thu hút sự chú ý
và thân thiện từ trẻ em Việt Nam (ngoại ô Huế).
Chinh phục Đèo Hải Vân là cuộc phiêu lưu bắt đầu từ vài tháng trước khi tôi quyết định đăng ký một chuyến du lịch có hướng dẫn để được nhìn ngắm đất nước dài và hẹp này trên hai bánh xe. Bắt đầu từ Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng ở phía Nam và kết thúc ở cách đó 1700 km về phía Bắc tại Hà Nội mát mẻ (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng), chuyến đi gồm tám ngày rong ruổi trên yên xe. Khoảng cách còn lại dành cho ô tô và 12 tiếng tàu hỏa trên con Tàu nổi tiếng và không kiểu cách mang tên “Thống Nhất” trên Đường sắt Bắc-Nam. Ngoài ra còn gồm một đêm du ngoạn trên thuyền gỗ ở Vịnh Hạ Long, một kinh nghiệm tinh túy khác rất Việt Nam.
Ngày thứ 10 là ngày cao điểm trong chuyến đi của tôi, ngày cuối cùng dành trọn cho đạp xe. Hoàn tất việc đạp xe trong cái nóng gần như không thể chịu đựng nổi, tôi ngây ngất khi là người thứ 3 lên tới đỉnh đèo trong nhóm 10 người, vượt trên cả Long, người hướng dẫn viên cừ khôi và thân thiện của chúng tôi (dù đó không phải là cuộc đua). Lúc đầu tôi đã không nghĩ mình có thể làm được, đặc biệt khi một chiếc xe tải phóng qua rầm rầm, chở theo lợn hay vịt sống kêu nháo nhác để lại sau nó là mùi hôi, khói xăng trộn với cái nắng nóng oi nồng. Sau đó tôi sẽ thấy cái xe tải ấy ở phía trước cách hàng kilomet đang lần theo đường đèo và nghĩ “Tôi đang đạp xe tới đó ư?”
Trên đỉnh đèo, một cựu binh và vợ ông – một cặp đạp xe cừ khôi đã tới đích ít phút trước – nhiệt tình khích lệ tôi hoàn thành vài mét cuối cùng. Tôi cũng có cả một đội cổ động viên là những người bán nước, cà phê đá, đồ lưu niệm. Ngay cả ở đây, tinh thần kinh doanh của người Việt vẫn tồn tại.
Hai mươi phút sau, chúng tôi đã tập trung được cả nhóm. Sau một hồi nghỉ ngơi và chụp hình là chặng đường 30 km xuống đèo. Quả là ít thời gian để tận hưởng thành quả. Xuống dốc cũng là cả một kho kinh nghiệm hoàn toàn khác. Có lúc tôi đã đạp xe hoàn toàn trong sương mù, gần như không nhìn thấy phía trước, áo khoác được cài kín để chống lại cái lạnh. Nhưng sau đó, mây loãng dần, ánh mặt trời rực rỡ và cảnh quan ấn tượng với những dãy núi bao quanh, cánh đồng xanh tươi đầy nhựa sống và tôi thì thấy quá nóng.
Tôi là người cuối cùng về đến chân đèo. Cảnh vật ngoạn mục quá nên sẽ là đáng tiếc nếu chỉ để mọi thứ vuột trôi qua. Sự chậm trễ của tôi cũng do trong mấy trăm mét, sơ sảy một chút cũng có thể rơi xuống dốc, nhẹ thì bị thương nặng còn nặng hơn có thể là chết người. Ở chân đèo, chúng tôi tập trung xe đạp và chất lên xe, sau đó đi về vùng ngoại ô Huế, thành phố cố đô nằm ở trung tâm của Việt Nam. Long dẫn chúng tôi tiếp tục đạp xe về khách sạn trong thành phố vào giờ cao điểm. Ở các thành phố của Việt Nam, đi bộ qua đường vào giờ nào cũng là một kinh nghiệm mạo hiểm chứ chưa nói tới đạp xe lưu thông trong giờ tan tầm. Chúng tôi kết thúc một ngày ở khu để xe của khách sạn, người đầy mồ hôi và bụi đường nhưng sung sướng, hạnh phúc trong những tấm hình chụp tập thể, tận hưởng những chai Bia Sài Gòn, một tuần rượu gin và tonic với những lát chanh tươi và lặp lại điệp khúc “Một, hai, ba, zô”
Dù cơ bản tôi là một du khách tự do hơn là một người đi du lịch theo chương trình, tôi cho rằng một hành trình đạp xe có hướng dẫn là cách thật tuyệt để trải nghiệm đất nước xinh đẹp và người dân nơi đây. Tôi đã chứng kiến sự thích thú trên gương mặt của em bé 2 tuổi người Việt, miệng hô to “hello, hello” bằng tiếng Anh, tay rối rít vẫy các thành viên của nhóm tôi khi chúng tôi đi qua những ngôi làng hẻo lánh. Một chuyến đạp xe có hướng dẫn cũng cho phép chúng tôi tới thăm những điểm mà du khách đi bằng xe ôtô không thể tiếp cận như một khu chợ quê nơi hiếm khi có bóng dáng du khách nước ngoài. Ở đó, tôi đã có những trải nhiệm là người nổi tiếng sẽ thế nào: là tâm điểm để mọi người chỉ trỏ, bình luận và những nụ cười chân chất.
Có một phương tiện hỗ trợ tỏ ra là lý tưởng cho những người đôi khi không thể tiếp tục hành trình đạp xe. Và có một hướng dẫn viên là một điều vô giá khi một thành viên trong nhóm chúng tôi, đồng hương Vancouver của tôi, va chạm với một xe gắn máy phải dừng chuyến đi và lập tức trở về nước phẫu thuật vai.
Điều tôi chẳng bao giờ dám mong đợi từmột chuyến du lịch hay bất cứ một hành trình thông thường nào chính là sự hiếu khách tuyệt vời của Long, hướng dẫn viên của chúng tôi. Tại nhà của anh ở Huế, anh và vợ anh đã tự tay nấu thiết tôi một bữa ăn trưa tuyệt ngon có bún tươi và chả giò tự cuốn giòn tan.
Khi đăng ký cho chuyến đi, mức độ gắng sức được mô tả là "trung bình" và tôi hình dung một chuyến đi tương đối bằng phẳng loanh quanh những cánh đồng lúa. Đạp xe ở Việt Nam thật thú vị với những cánh đồng lúa xanh mướt như một bức tranh mà bạn vẫn nhìn thấy trong mỗi cuốn sách hướng dẫn hay tờ rơi. Tuy nhiên, tất cả đều tạo nên một hành trình – chuyến đi càng thôi thúc tôi muốn khám phá đất nước này hơn nữa./.
Thu Hường. (Cục Thông tin Đối ngoại).
Theo Nguoivietkharkov