“Chết đuối” trên cạn
Ám ảnh bởi câu nói của bà Lý, dạo một vòng quanh biển từ địa phận Bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đến tận TP Hội An (Quảng Nam) gần 30km ven biển đều cắm biển, chia lô, nào là dự án khu nghỉ dưỡng, resort rồi đến biệt thự ven biển cao cấp. Những làng chài ven biển ấy đã xa biển lắm rồi, xa đến nỗi, bãi biển chính là ngư trường, là nơi mưu sinh đã trở thành nơi bất khả xâm phạm.
|
Ngư trường của người dân Nại Hiên Đông giờ đã thành công trường lấn biển. Phía xa là chiếc đê quai chắn sóng để thi công lấn biển.
|
Nhưng có lẽ câu chuyện kỳ quặc đối với ngư dân lại xảy ra ở Nại Hiên Đông, ở cửa biển sông Hàn, là nơi có cây cầu Thuận Phước lung linh và dự án khu đô thị lấn biển đầu tiên ở Việt Nam. Bây giờ đi dọc đường Nguyễn Tất Thành cũng chẳng bói đâu ra đường để xuống biển. Người ta đã căng tôn, sắt che chắn phần đất dự án để những ngư dân bám biển phải thành kẻ trộm đột nhập chính ngư trường của mình. “Chúng tôi phải đi từ 5 giờ sáng để ra biển khi bảo vệ các khu dự án còn chưa thức dậy”, anh Nguyễn Văn Nam – một ngư dân mò ngao nơi cửa biển sông Hàn bảo.
Kể cũng kỳ lạ, số phận người dân xóm Chồ (xóm dựng nhà tạm trên cửa sông) một thời làm nhức nhối chính quyền và bộ mặt thành phố đã được giải quyết vào năm 2008. Những tưởng cuộc sống sẽ khấm khá hơn, ai ngờ, xóm Chồ được lên khu tái định cư mới thì lại lâm vào cảnh tuyệt đường mưu sinh.
|
Một mẻ cào ngao “lép” của anh Nguyễn Văn Nam.
|
“Tôi không nói ngoa đâu, thử hỏi, dân xóm Chồ chúng tôi, chỉ có nghề bám biển, học hành thì không, bỏ cửa sông lên bờ thì “chết đuối” trên cạn là cái chắc”. Có thể tệ hơn nhưng bà Lý không dám nói, vì bây giờ, dân tái định cư xóm Chồ ngày xưa, trai tráng đi biển thì chuyển sang làm công nhân và đạp xích lô chở khách du lịch. Mà bây giờ, Đà Nẵng đã hình thành dạng “du lịch khép kín” thì hệ thống đạp xích lô dạo phố, dạo biển thành thừa rồi. Dăm thì mười họa thì được một vài khách hứng chí muốn tìm cảm giác hoài cổ mới nhảy lên xích lô. Còn đàn bà, phụ nữ thì chỉ còn cách là bòn nhặt trộm ven “bờ biển dự án” những con tép, con ngao để duy trì cuộc sống.
Kể ra, cũng tuyệt đường mưu sinh thật, sau khi đưa dân xóm Chồ về khu tái định cư mới rồi chuyển đổi ngành nghề từ nghề biển sang chủ yếu làm công nhân cho các khu công nghiệp Thuận Phước và Hòa Khánh. Dân xóm Chồ đa số là người tứ xứ, thất học từ nhỏ, bảo đi học rồi làm nghề may, vận hành máy móc sản xuất thì trụ được mấy nỗi? Sau ba năm số người xóm Chồ làm công nhân ở các khu công nghiệp đó đã bỏ gần hết. Bỏ nghề rồi, quay về với biển thì cũng không còn đường. “Ngày xưa, chúng tôi chỉ cần dong thuyền ra biển đánh bắt ven bờ thì một ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng. Làm giàu thì khó nhưng cũng đủ nuôi gia đình. Còn bây giờ đã một năm rồi từ khi tôi bỏ làm công nhân cũng chưa tìm được nghề gì mà có thể làm ăn lương thiện”, anh Nguyễn Minh Tiến người dân xóm Chồ kể.
Dã tràng cửa sông Hàn
Dĩ nhiên, trong số gần 300 hộ dân xóm Chồ lên bờ ấy, có nhiều người vẫn không bỏ biển được. Bằng mọi cách, ngày nào họ cũng ra biển, vì theo cách nghĩ của anh Bùi Hải Hưng “Chỉ còn cách bòn nhặt kiếm miếng ăn từ biển là cách mưu sinh lương thiện nhất”. Quả thật, ngày nào nơi cửa biển sông Hàn cũng tập trung từ 50 đến 100 người mò ngao. Chỉ còn cách duy nhất ấy thôi, vì bây giờ muốn dong thuyền ra biển thì lấy đâu ra bờ cho thuyền về bến.
Ơn trời, cũng may là nơi cửa biển ấy lại thu hút loài ngao trú ngụ và sinh trưởng bởi lượng phù sa và thủy sinh sông Hàn đổ ra biển là thức ăn chủ yếu cho loài ngao. “Ngày xưa ấy à, mò ngao là nghề mạt hạng nhất trong các nghề biển, nghề này chỉ dành cho trẻ con làm thêm phụ giúp gia đình thôi. Còn người lớn thì mèng cũng đi thuyền thúng câu mực, hoặc hớt tép, chí tráng hơn thì dong thuyền xa khơi. Ấy mà chỉ có mấy năm, nghề mò ngao lại thành nghề chính, nguồn thu nhập chính của chúng tôi”, bà Lý Thị Minh – một “đồng nghiệp” của bà Lý cho biết.
|
Một ngày cào ngao của bà Lý (hơn 10 giờ ) chỉ được vẻn vẹn có bấy nhiêu con ngao.
|
Cũng may, phía dưới chân cầu Thuận Phước hùng vĩ ấy vẫn còn một con đường cho thuyền bè đi vào cảng cá Thọ Quang, đó cũng là con đường “độc đạo” để người dân xóm Chồ có thể đến ngư trường ngao. “Khổ nỗi, vừa cào ngao lại vừa xem chừng, nếu công nhân Việt Nam mà thi công ở công trường lấn biển ấy thì chẳng sao, họ hiểu nên không đuổi chúng tôi. Đen đủi mà gặp mấy tay giám sát thi công người Hàn Quốc thì y như rằng, chỉ mấy phút sau có ca nô ra đuổi chúng tôi đi hết”, chị Quyên kể. Gia đình chị Quyên có 4 người, chồng chị đạp xích lô ngày được, ngày không nên nguồn thu nhập chính của gia đình để nuôi hai con ăn học đều từ bòn nhặt những con ngao nhỏ ở đây.
|
Bà Lý bảo: “ Còn sức lực thì còn mò ngao bám biển” nhưng ước nguyện bám biển mưu sinh của bà Lý chỉ còn được trong vài năm nữa thôi.
|
Bà Lý Thị Minh cũng cho biết: “Nghề này ngày xưa an toàn lắm, vì ngao chỉ sinh sống dưới cát ven bờ. Bây giờ thì nguy hiểm cận kề, người ta cho thuyền hút cát ở cửa sông để đổ ra khu lấn biển nên tạo thành dòng chảy mới rồi cũng tạo thành những bãi lồi lõm gây nguy hiểm. Cách đây mấy hôm bà Lý bị sa vào vùng nước lõm, suýt bị chết đuối do nước xoáy may mà chị Quyên nhìn thấy hô hoán mọi người đến cứu”.
Thông thường, những người dân mò ngao ở đây đi làm từ 5 giờ sáng đến 18 giờ chiều mới về nhưng cũng chỉ mò được 2 -3kg ngao, bán được 50 – 70 ngàn đồng tùy loại ngao lớn bé. Nhưng cái ngư trường ngao đang bị thu hẹp lại do đất đá lấn biển ấy đâu chỉ mình người dân xóm Chồ sở hữu. Những hôm trời đẹp thì ngư dân ở các vùng khác như ở Sơn Trà, thậm chí ở tít Quảng Nam cũng đi xe máy về đây mò ngao mưu sinh. Có hôm ngư trường ngao chật hẹp này có đến 500 người về mò ngao. “Cùng cảnh không còn đường ra biển như chúng tôi cả, tranh giành nhau làm gì? Cũng chẳng được mấy nỗi nữa thì cái ngư trường ngao này cũng không còn vì nó sẽ là cảnh quan cho khu đô thị lấn biển Đa Phước”, chị Quyên buồn rầu nói.
Dự án lấn biển “Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước”, có tổng vốn đầu tư 250 triệu USD, do Công ty xây dựng Daewon Cantavil thuộc Tập đoàn Daewon (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, khu phức hợp này sẽ bao gồm các khu resort, sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, bến cảng dành cho du thuyền, khách sạn quốc tế, tòa nhà văn phòng cao cấp 60 tầng, các trung tâm thương mại, villa cao cấp và chung cư với quy mô 8.500 căn hộ…
Dự án này thì người dân xóm Chồ ai cũng biết, vì người ta đã dựng biển công bố dự án. Nhưng họ chỉ phân vân rằng: “Lấy ngư trường của dân nghèo rồi lấn biển xây resort, sân golf cho người giàu vui chơi là cái nghĩa lý gì?”.
Bài: Yên Ninh - Ảnh: Bùi Hải