Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 15/03/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Gần bốn thập niên sự kiện Gạc Ma: Tháng Ba và những lời hẹn chưa bao giờ quên Gần bốn thập niên sự kiện Gạc Ma: Tháng Ba và những lời hẹn chưa bao giờ quên , Người xứ Nghệ Kiev
 
Diệu Bình
Gần bốn thập niên sau sự kiện Gạc Ma, mỗi độ tháng Ba trở lại, trong những mái nhà ở TP Đà Nẵng và trong ký ức của những cựu binh Trường Sa, những lời hẹn tưởng niệm, những nén hương và ký ức về 64 chiến sĩ đã hy sinh vẫn lặng lẽ được nhắc lại – như một cách để những người ở lại giữ trọn nghĩa tình với người đã nằm lại giữa biển trời.

Tháng Ba năm 1988, tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Gần bốn thập niên trôi qua, ký ức về trận hải chiến ấy vẫn còn in đậm trong lòng nhiều thế hệ người Việt.

Không chỉ là một sự kiện lịch sử, Gạc Ma còn là câu chuyện của những con người cụ thể: những chàng trai tuổi đôi mươi rời quê nhà ra biển lớn, những người mẹ lặng lẽ chờ con suốt hàng chục năm, những đồng đội mang theo ký ức và nỗi day dứt suốt cuộc đời.

Tháng Ba trở lại trong những mái nhà còn khói hương Gạc Ma

Trong căn nhà nhỏ ở TP Đà Nẵng, mẹ Đặng Thị Nhung (80 tuổi) lặng lẽ châm nén hương trước bàn thờ con trai cả – liệt sĩ Lê Văn Sanh. Trong làn khói hương bảng lảng, di ảnh người lính trẻ đã cũ theo năm tháng. Gương mặt trong khung hình vẫn là dáng vẻ của tuổi đôi mươi – ánh mắt hiền và nụ cười còn rất trẻ.

Mẹ Nhung đứng lặng khá lâu trước bàn thờ con. Gần bốn mươi năm đã trôi qua kể từ ngày người lính trẻ ra đi trong trận hải chiến tại bãi đá Gạc Ma năm 1988, nhưng trong lòng người mẹ, hình ảnh về con vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Mẹ Đặng Thị Nhung bên bàn thờ liệt sĩ Lê Văn Sanh. Ảnh: D.B

Trong ký ức của người thân và bà con lối xóm, liệt sĩ Lê Văn Sanh là một chàng trai hiền lành, khỏe mạnh và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Anh là con trai cả trong gia đình có bốn anh em, sinh ra và lớn lên tại khu vực Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Thời còn trẻ, anh Sanh được bạn bè trong xóm xem như “thủ lĩnh”. Không phải vì anh nói nhiều, mà vì anh luôn là người đứng ra giúp đỡ khi ai đó cần.

Em trai của liệt sĩ, ông Lê Văn Chép, vẫn nhớ rất rõ hình ảnh người anh trai của mình. “Khi ai trong xóm xây nhà là anh Sanh chạy qua phụ. Bưng gạch, bưng đá, việc nặng anh làm hết”, ông Chép kể.

Cuộc sống của gia đình khi ấy còn nhiều khó khăn. Là con trai cả, anh Sanh sớm ý thức trách nhiệm với cha mẹ và các em. Nhưng cũng như nhiều thanh niên thời bấy giờ, khi Tổ quốc gọi tên, anh không ngần ngại lên đường nhập ngũ.

Năm 1988, khi vừa tròn 22 tuổi, anh nhận nhiệm vụ ra Trường Sa. Cùng anh khi ấy còn có nhiều thanh niên khác ở địa phương. Không ai nghĩ đó lại là chuyến đi không trở về.

Ngày 14/3/1988, trận chiến bảo vệ chủ quyền tại bãi đá Gạc Ma đã đi vào lịch sử với sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam. Ở quê nhà, gia đình mẹ Nhung hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra ngoài biển xa.

Cho đến một ngày, họ nghe tin qua đài phát thanh. Danh sách những chiến sĩ hy sinh được đọc lên, và tên của Lê Văn Sanh nằm gần cuối bản tin. Khoảnh khắc ấy, cả gia đình chết lặng.

Thời điểm đó không có điện thoại, không có phương tiện liên lạc trực tiếp. Tin tức duy nhất mà gia đình nhận được chỉ là những dòng thông báo qua làn sóng radio. Nhưng ngay cả khi nghe tên con mình trong danh sách hy sinh, mẹ Đặng Thị Nhung vẫn không thể tin đó là sự thật.

Sau sự kiện Gạc Ma, có một số chiến sĩ bị phía Trung Quốc bắt giữ. Thông tin ấy khiến nhiều gia đình nuôi hy vọng rằng con mình có thể nằm trong số những người bị bắt chứ chưa phải đã hy sinh. Mẹ Nhung cũng vậy.

“Có người nói con tôi bị bắt… tôi cứ nghĩ vậy”, mẹ nói chậm rãi.

Trong nỗi đau và sự tuyệt vọng, người mẹ già từng tìm đến cả những lời bói toán, chỉ mong có ai đó nói rằng con trai mình vẫn còn sống. Những lời phán mơ hồ của vài “thầy” khiến hy vọng ấy kéo dài thêm nhiều năm. Suốt một thời gian dài, mẹ vẫn tin rằng một ngày nào đó con trai sẽ trở về gõ cửa nhà.

Nhưng khi những chiến sĩ bị bắt được trao trả về nước, sự thật đau lòng dần được xác nhận. Những người sống sót kể lại rằng liệt sĩ Lê Văn Sanh đã hy sinh ngay tại trận địa Gạc Ma.

Tin ấy như nhát dao cắt vào trái tim người mẹ. Mẹ Nhung gần như suy sụp.

Qua bao năm tháng, những kỷ vật của liệt sĩ Lê Văn Sanh vẫn được gia đình gìn giữ như báu vật: vài lá thư viết vội từ đơn vị, một tấm chứng minh nhân dân và bộ yếm hải quân. Sau này, gia đình đồng ý gửi tặng một số kỷ vật cho bảo tàng để lưu giữ và trưng bày cho nhân dân thăm viếng. “Để người ta biết con tôi cũng từng là người lính ngoài đảo…”, mẹ Nhung nói.

Ở tuổi 80, trí nhớ của mẹ Đặng Thị Nhung đôi khi đã lẫn quên nhiều chuyện trong đời. Nhưng nhắc đến người con trai cả, mẹ vẫn nhớ rất rõ. Cứ gần đến ngày giỗ, mẹ lại gọi người con trai thứ: “Sắp tới ngày của anh Sanh rồi đó, nhớ chuẩn bị hương hoa đi con.”

Mẹ Đặng Thị Nhung xúc động mỗi dịp đến ngày giỗ của con trai cả – liệt sĩ Lê Văn Sanh. Ảnh: D.B

Ở một góc khác của TP Đà Nẵng, mẹ Lê Thị Lan (83 tuổi) vẫn không quên giấc mơ trong đêm tháng Ba năm 1988.

Trong giấc mơ ấy, người con trai – liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc đứng trước mặt mẹ với quần áo ướt sũng như vừa bước lên từ biển. Anh nhìn mẹ và nói: “Con lạnh quá… mẹ đưa con chăn bông.”

Ít ngày sau, qua sóng phát thanh, mẹ Lan nghe đọc tên con trai mình trong danh sách những chiến sĩ hy sinh tại bãi đá Gạc Ma. Từ đó đến nay, mỗi khi nhớ lại giấc mơ ấy, người mẹ già vẫn nghẹn long.

Năm 19 tuổi, Nguyễn Hữu Lộc nhập ngũ và công tác tại E83 đóng tại Đà Nẵng. Đơn vị ở gần nhà nên hầu như tuần nào Lộc cũng xin phép về thăm mẹ.

Mỗi lần trở về, cậu con trai lại tất bật phụ giúp mẹ làm việc. Có hôm vừa dựng chiếc xe đạp trước hiên nhà, Lộc đã xắn tay áo ra vườn cuốc đất, nhổ cỏ. Có hôm lại lúi húi nhóm bếp nấu cơm.

Bữa cơm hai mẹ con khi ấy rất giản dị, chỉ có rau vườn và cá kho. Nhưng với mẹ Lan, đó luôn là những bữa cơm ấm áp.

Những ngày bình yên ấy kéo dài cho đến đầu năm 1988. Một buổi chiều, Lộc về nhà báo với mẹ rằng đơn vị điều anh vào Cam Ranh để chuẩn bị ra Trường Sa làm nhiệm vụ.

Nghe con nói vậy, mẹ vừa lo vừa thương. Mẹ nói nửa đùa nửa thật: “Cam Ranh chứ không phải như ở Đà Nẵng mô, hết trốn về được.”

Lộc cười: “Rứa con đi luôn mẹ hỉ.”

Khi ấy, câu nói chỉ như một lời trêu đùa của chàng trai trẻ. Nhưng nhiều năm sau nhớ lại, người mẹ vẫn không khỏi bồi hồi.

Trước ngày lên đường, Lộc còn viết thư gửi về cho gia đình, dặn mẹ đừng lo lắng. Ngày con vào Cam Ranh, mẹ Lan mang theo một tấm chăn bông lên tận đơn vị gửi cho con. Mẹ sợ ngoài đảo gió biển lạnh.

Nhưng Lộc nhìn tấm chăn rồi cười: “Ngoài đó nóng lắm, con không dùng đâu.”

Anh đưa lại cho mẹ mang về. Không ai ngờ đó là lần cuối cùng hai mẹ con gặp nhau.

Rồi đến đêm 14/3, mẹ Lan có giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, Lộc đứng trước mặt mẹ, quần áo ướt sũng.

“Con lạnh quá… mẹ đưa con chăn bông.”

Ba ngày sau, bản tin phát thanh đọc tên những chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma. Trong danh sách ấy có tên Nguyễn Hữu Lộc.

“Đau đến buốt lòng”, mẹ Lan nói khẽ.

Nỗi đau của người mẹ vẫn khắc khoải sau gần 40 năm. Ảnh: D.B

Ở tuổi 84, mẹ Trần Thị Huệ vẫn giữ một kỷ vật đặc biệt của người con trai – liệt sĩ Lê Thế. Đó là bức thư cuối cùng anh gửi về từ Cam Ranh trước khi ra Trường Sa.

Tờ giấy được ép cẩn thận trong lớp nhựa mỏng, những dòng chữ viết tay vẫn còn rõ ràng. Bức thư đề ngày 29/2/1988.

“Con tới Cam Ranh lúc 9 giờ tối 28… con ở đảo này khoảng chừng tuần lễ là con sẽ đổi đi đảo ngoài xa… má và mấy em khỏi trông, hẹn ngày trở lại đất Đà Nẵng…”

Bức thư chỉ vài dòng ngắn ngủi. Nhưng mẹ Huệ nói bà có thể đọc lại từng chữ mà không cần nhìn.

“Mắt tôi giờ mờ rồi, nhưng bức thư ni thì nhớ từng chữ”, bà nói.

Lần gặp cuối cùng của hai mẹ con lại diễn ra ngoài cánh đồng. Hôm đó, mẹ Huệ đang làm dở việc ngoài ruộng thì thấy con trai chạy ra bờ ruộng tìm mình.

Anh đứng trên bờ gọi lớn: “Má ơi, con phải đi nhận nhiệm vụ ở Cam Ranh.”

Chỉ nói vậy. Rồi anh quay đi.

Hai mẹ con không kịp cùng nhau trở về nhà. Không có bữa cơm tiễn con. Không có lời dặn dò dài lâu. Chỉ có bóng người lính trẻ khuất dần trên con đường làng.

Đó là lần cuối cùng mẹ nhìn thấy con trai.

Liệt sĩ Lê Thế là một trong 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: D.B

Gần bốn mươi năm đã trôi qua kể từ trận chiến Gạc Ma. Máu của những người lính trẻ năm ấy đã hòa vào biển, trở thành một phần của chủ quyền Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Ở đất liền, trong những căn nhà nhỏ chiều muộn tháng Ba, hương trên bàn thờ lúc nào cũng nhiều hơn thường lệ. Người mẹ già vẫn lặng lẽ thắp hương cho con trai mình mỗi ngày.

Bởi có những sự hy sinh không bao giờ mất đi.

Những người lính tuổi đôi mươi năm ấy có thể đã nằm lại giữa biển khơi. Nhưng hình bóng của họ chưa bao giờ rời khỏi ký ức của gia đình.

Tên tuổi và tinh thần của những người lính Gạc Ma vẫn sống mãi – như những cột mốc bất tử khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.

Gần 4 thập kỷ, thắp nến cho đồng đội

Buổi sáng tháng Ba, sân đình làng Nại Nam ở TP Đà Nẵng phủ một vẻ trầm mặc. Trước gian chính điện, bàn hương án được bày trang nghiêm với tấm bảng ghi tên 64 liệt sĩ Gạc Ma. Khói hương quyện trong không khí dưới mái ngói cũ của ngôi đình đã đứng đó qua nhiều thế hệ.

Giữa khoảng sân yên ắng ấy, nhiều năm nay, cứ đến dịp 14/3, người ta lại thấy một người đàn ông tóc đã điểm bạc đến rất sớm lặng lẽ đứng nhìn lên danh sách những cái tên quen thuộc.

Đó là ông Nguyễn Văn Tấn – cựu binh Trường Sa.

Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Tấn (giai đoạn 1984 - 1988) thắp nhang tưởng nhớ đồng đội. Ảnh: D.B

Năm 1987, chàng trai Nguyễn Văn Tấn nhập ngũ, biên chế vào Trung đoàn 83 công binh Hải quân. Khi ấy ông còn rất trẻ, như bao thanh niên thời đó – mang theo lòng háo hức và niềm tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục.

Đầu năm 1988, đơn vị nhận nhiệm vụ tham gia chiến dịch CQ-88 – chiến dịch xây dựng, củng cố các đảo và bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa. Đó là thời điểm căng thẳng trên Biển Đông. Nhiệm vụ của những người lính công binh khi ấy không chỉ đơn thuần là xây dựng công trình mà còn là khẳng định sự hiện diện của Việt Nam trên những bãi đá giữa biển.

Tối 11/3/1988, ông Tấn cùng đồng đội lên tàu ra biển. Trong khi các tàu HQ-604, HQ-605 và HQ-505 ra các bãi đá thuộc cụm đảo Sinh Tồn, tàu của ông Tấn được giao nhiệm vụ ra xây dựng đá Tốc Tan. Nhưng khi con tàu của ông chưa kịp đến nơi thì lịch sử đã rẽ sang một hướng khác.

Sáng 14/3/1988, giữa biển Trường Sa, cuộc đụng độ xảy ra tại bãi đá Gạc Ma. Hơn 60 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã hy sinh.

Tin dữ đến với những người lính trên tàu của ông Tấn như một cú sét. Khi danh sách những chiến sĩ được đọc lên, cả con tàu lặng đi.

Trong danh sách ấy có cả những người quen của ông – những người từng cùng huấn luyện, cùng ăn ở trong doanh trại trước khi ra biển. Đặc biệt, trong số những người đã ngã xuống hôm ấy có nhiều người quê ở Đà Nẵng. Có người ở cùng quận, có người chỉ cách nhà ông vài con phố. Chỉ trong một buổi sáng, họ đã nằm lại giữa biển.

“Lúc ấy tôi cứ nghĩ… giá như mình ở đó”, ông từng nói khi nhớ lại.

Nhưng chiến tranh không cho ai quyền lựa chọn. Những người lính công binh trên tàu của ông Tấn vẫn tiếp tục nhiệm vụ xây dựng đảo, giữa biển trời đang dậy sóng.

Mỗi năm, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (giai đoạn 1984 - 1988) đều tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ đã hy sinh vào ngày 14/3/1988. Ảnh: D.B

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Tấn trở về đất liền. Tại quân cảng Cam Ranh, lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm. Đó là khoảnh khắc khiến ông hiểu rằng một phần tuổi trẻ của thế hệ mình đã nằm lại nơi bãi đá giữa trùng khơi.

Sau khi xuất ngũ, cuộc sống cuốn ông vào vòng xoáy mưu sinh như bao người lính khác. Ông đi làm, lập gia đình, nuôi con khôn lớn. Nhưng ký ức về Gạc Ma chưa bao giờ rời khỏi ông.

Mỗi khi tháng Ba trở lại, ông lại nhớ đến buổi sáng năm ấy. Nhớ những gương mặt đồng đội, nhớ những cái tên được đọc lên trong lễ truy điệu ở Cam Ranh. Có một điều khiến ông day dứt suốt nhiều năm: sự kiện Gạc Ma ít khi được nhắc đến. Nhiều người trẻ thậm chí không biết rằng đã từng có một trận hải chiến như vậy.

Ông nhiều lần tự hỏi: “Lẽ nào những người đã hy sinh lại không có một lễ tưởng niệm đúng nghĩa?”

Câu hỏi ấy theo ông suốt nhiều năm.

Năm 2012, khi Ban liên lạc bộ đội Trường Sa tại TP Đà Nẵng được thành lập, ông Tấn cùng các cựu binh bắt đầu bàn bạc về việc tổ chức một lễ tưởng niệm cho những người đã ngã xuống ở Gạc Ma.

Họ không có nhiều kinh phí. Cũng không có sân khấu lớn hay những nghi thức cầu kỳ. Nhưng họ có một điều quan trọng: ký ức.

Lễ tưởng niệm đầu tiên diễn ra giản dị với một tấm pano ghi tên 64 liệt sĩ dựng trước biển, một mâm cúng nhỏ và những người lính cũ lặng lẽ xếp hàng thắp hương. Sau nghi thức chào theo điều lệnh quân đội, họ thả vòng hoa xuống biển, nhìn những vòng hoa trôi dần theo sóng. Không ai nói nhiều, nhưng tất cả đều hiểu ý nghĩa của khoảnh khắc ấy. Sau buổi lễ đó, họ quyết định: năm nào cũng sẽ tổ chức tưởng niệm.

Ông Tấn trong buổi gặp mặt đồng đội Trường Sa 1988. Ảnh: NVCC

Để duy trì lễ tưởng niệm không phải chuyện đơn giản. Mỗi năm, ông Tấn lại phải chạy khắp nơi để xin giấy phép tổ chức, tìm nguồn tài trợ, lên kế hoạch chương trình. Có năm ông bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Có khi gần cả năm trời.

Ông gọi điện cho đồng đội cũ ở nhiều tỉnh thành, nhắc họ thu xếp thời gian về dự lễ tưởng niệm. Ông liên hệ với các cơ quan, vận động kinh phí để chuẩn bị vòng hoa, hương nến.

Có người hỏi ông vì sao phải vất vả như vậy. Ông chỉ cười: “Vì nếu mình không làm thì ai sẽ nhớ đến họ?”

Trong một lần tưởng niệm, khi những vòng hoa được thả xuống biển, mọi người nhìn thấy ông Tấn thắp thêm một ngọn nến.

Không phải 64, mà là 65. Có người hỏi vì sao. Ông nói đó là ngọn nến dành cho một người bạn, một đồng đội từng bị phía Trung Quốc bắt giữ sau trận chiến Gạc Ma năm ấy.

Ngọn nến thứ 65 cũng là cách ông nhớ về những người lính khác – những người mang trong mình nỗi day dứt vì đã sống sót.

Khi những ngọn nến được thả xuống nước, ánh sáng nhỏ bé ấy trôi theo sóng biển. Nhìn từ xa, chúng tạo thành một vòng tròn sáng giữa biển. Ông Tấn gọi đó là “vòng tròn Gạc Ma”. Một vòng tròn của ký ức.

Con tàu mô hình mang tên HQ - 604 mang theo bài vị các liệt sĩ. Ảnh: D.B

Những năm gần đây, mỗi lễ tưởng niệm không chỉ có các cựu binh, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến. Có người mang theo quốc kỳ, có người mang theo hoa trắng, có người chỉ đứng lặng nhìn ra biển.

Nhiều sinh viên lần đầu nghe kể về trận hải chiến Gạc Ma. Họ đứng rất lâu trước tấm bảng ghi tên 64 liệt sĩ. Ông Tấn nói ông rất vui khi thấy ngày càng nhiều người trẻ biết đến sự kiện này. Với ông, việc tưởng niệm không chỉ là nhớ về quá khứ. Mà còn là cách để nhắc nhở thế hệ sau về lịch sử, về chủ quyền biển đảo và về những người lính đã hy sinh.

“Chỉ cần các bạn trẻ biết rằng ở Trường Sa đã có những người ngã xuống như vậy… là đủ rồi”, ông nói.

Vòng hoa được thả xuống biển, tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: D.B

Thời gian đi qua, nhưng với những cựu binh như ông, ký ức về ngày tháng Ba năm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi lễ tưởng niệm được tổ chức giống như một lời hẹn. Lời hẹn của những người còn sống với những đồng đội đã nằm lại giữa biển trời Trường Sa.

Lặng lẽ.

Nhưng không bao giờ tắt.

https://danviet.vn/gan-bon-thap-nien-su-kien-gac-ma-thang-ba-va-nhung-loi-hen-chua-bao-gio-quen-bai-1-d1409799.html


  Các Tin khác
  + Mãi vang vọng lời thề giữ đảo (15/03/2026)
  + 38 năm sự kiện Gạc Ma: Nỗi đau của những người mẹ (15/03/2026)
  + Quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2050 (20/02/2026)
  + Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, BTV truyền hình nào góp mặt trong chương trình thay thế Táo Quân phát đêm giao thừa? (15/02/2026)
  + Báo Mỹ: Siêu dự án 10 tỷ đô của Việt Nam, tin vui với hàng triệu người và "lời tuyên bố với thế giới" (15/02/2026)
  + Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! (25/01/2026)
  + Pháo hoa bắt đầu rực sáng bầu trời Mỹ Đình chào mừng thành công Đại hội Đảng (24/01/2026)
  + Danh sách 200 Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết khóa XIV vừa được Đại hội bầu (24/01/2026)
  + Tòa tuyên phạt 2 Thiếu tướng và các bị cáo, bác đề nghị từ một “đại gia” xin mua lại dự án tại sân bay Nha Trang (10/01/2026)
  + Nghệ sĩ Ưu tú 93 tuổi lần đầu nói về việc chưa được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân (30/12/2025)
  + Vén màn bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) (28/11/2025)
  + Đại tá quân đội được bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo, làm thần tượng tuổi 50 có đến 8 concert cháy vé (25/11/2025)
  + Mỹ Tâm đón tin vui (08/11/2025)
  + Đại tướng Lương Tam Quang: Luật sẽ bổ sung thẩm quyền cho cấp xã trong một số hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước (08/11/2025)
  + Nỗi đau trần trụi bên bờ cát trắng ở làng chài ven biển tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai khi cuồng phong "quét" qua (08/11/2025)
  + Cắt đất cho con (01/11/2025)
  + Ông Hồ Quốc Dũng làm Phó thủ tướng (26/10/2025)
  + Hiện trường vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (08/10/2025)
  + Nghẹn ngào hành trình 6 năm chống chọi ung thư của nữ chiến sĩ công an (19/09/2025)
  + Bão chồng bão trên biển Đông, vài ngày nữa dự báo một cơn bão rất mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam (19/09/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 35
Total: 81190154

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July