|
Văn Nghệ
> Văn Thơ Sưu Tầm
|
Hoa của tháng Tư
VNQĐ Online - Tháng Tư, những nẻo đường Hà Nội lại tràn ngập màu trắng tinh khôi của hoa loa kèn, còn gọi là huệ tây. Hoa loa kèn được coi là hoa của tháng Tư, của thời khắc giao mùa giữa xuân và hạ. Chẳng phải loài hoa của riêng đất Hà Nội, nhưng mùa hoa loa kèn vẫn là một mùa hoa Hà Nội, gắn liền với Hà Nội.
|
| Chi tiết »
|
|
Lối cũ bây giờ
Bây giờ làng vắng bóng tre/ Đường bê tông dẫn tôi về nẻo xưa/ Đồng quê ruộng thiếu, trâu thừa/ Trẻ trai ra phố. Cày bừa lão nông
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
Ao làng
Quê tôi ngày xưa, làng thưa nhà, người còn ít. Mấy chục nóc nhà nhưng gia đình nào ngoài vườn trồng cây ăn quả cũng đều có một cái ao để thả cá. Cái ao nằm giữa vườn cây tạo nên phong cảnh hữu tình. Bên này bờ ao chàng trai ngồi câu cá. Bên kia cô gái giặt áo, vớt bèo. Những mối tình nảy nở. Những bóng hình lứa đôi soi bóng nước ao nhà...
|
| Chi tiết »
|
|
Bến sông xưa
Bến sông xưa tìm em/ Con đường cũ khói bay mờ kỷ niệm / Làng chài xác xơ, người xưa giờ cũng khác/ Chân trời vàng tuổi thơ xa…
|
| Chi tiết »
|
|
Mùa sứa
(Dân trí) - Ở quê tôi, cứ độ năm nào vừa ra Giêng mà trời đã oi ả, vừa tưng tửng sáng đã ngửi mùi nồng nồng âm ẩm của hơi đất, của nắng và thoang thoảng trong gió mùi hoa xoan báo hiệu mùa Hạ đến sớm thì đích thị năm ấy ngư dân bãi ngang được mùa sứa.
|
| Chi tiết »
|
|
Có tiếng rao nào ngang qua ngõ…
Trong buổi trưa đầu tiên làm công dân thành phố, tôi ngủ mê mệt sau một trận say tàu xe giữa cái nóng oi bức của mùa hè. Tiếng còi xe luồn lách ngõ nhỏ kêu inh ỏi, tiếng loa phát thanh phường cứ ù ù bên tai khiến đầu óc tôi quay quồng rồi lịm dần đi.
|
| Chi tiết »
|
|
CHIỀU XUÂN
Dường như… Ai gọi tôi về phía cánh đồng Khiến giấc chòng chành vỡ ra những chùm hoa như ngàn đốm lửa nhỏ tôi men theo dấu chân chiều muộn thở nồng nàn hương vị tháng giêng
|
| Chi tiết »
|
|
Quán Vi Miên: Sông Đông gặp gỡ bất ngờ
Năm 1971. Một chiều thu nắng nhạt. Tôi từ khu rừng sơ tán của trường Trung học sư phạm miền núi Nghệ An ra Cửa hàng sách Ngã ba Lạt (huyện Tân Kỳ), cách "con đường chiến lược" (sau này tôi mới biết là "đường mòn Hồ Chí Minh") vài trăm mét. Cửa hàng sách nho nhỏ, làm bằng tranh tre nứa lá đơn sơ nấp dưới bóng cây tràu (tiếng địa phương). Cô nhân viên quen biết giới thiệu với tôi một loạt sách mới về. "Sông Đông êm đềm 8 tập", cô nói. Tôi như vồ lấy cuốn sách trên tay cô, nhìn bìa, rồi ôm vào lòng, rồi lại nhìn ngắm cuốn sách…Tôi mừng rơn ôm bộ Sông Đông êm đềm về.
|
| Chi tiết »
|
|
Nguyễn Anh Tuấn: Nghịch lý hoa Ban
Mùa Ban nở cũng là lúc có dấu hiệu của gió Lào; cùng với sương mù và khói đốt nương, không gian trở nên mờ ảo, đôi lúc nhạt nhoà, tựa nước mắt lau vội của người con gái trong truyền thuyết hoa Ban khi đau đớn vượt rừng sâu núi thẳm mà không tìm được người yêu… Tôi nhớ mãi lần đầu tiên được thấy hoa Ban. Ấn tượng về một dải rừng Ban ngậm sương long lanh như ngọc trong nắng sớm từ giây phút ấy đã khơi nguồn cho bao cảm xúc của tôi về cảnh vật và những phận người Tây Bắc.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Làng họa sĩ bên sông Đà - THU GIANG
Một trong những tiêu chí để nhận biết một làng cổ của người xưa là làng phải hội tụ đủ “tam thanh”, có nghĩa là vang vọng tiếng đọc thơ, bình văn của kẻ sĩ, hàn nho; tiếng thoi đưa lách cách của thôn nữ quay sa, kéo sợi, dệt vải và tiếng nô đùa của trẻ thơ. Nếu quả thực như vậy, thì Cổ Đô, một làng nhỏ bên sông Đà, nằm cạnh ngã ba Bạch Hạc thuộc xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội, đích thị là một làng cổ.
|
| Chi tiết »
|
|
|