|
Văn Nghệ
> Văn Thơ Sưu Tầm
|
|
|
Cha Đàng Ngoài Mẹ Ở Đàng Trong
Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ Vượt đèo Ngang, kiếm nơi cần chữ Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong Hai phía đèo Ngang: một mối tơ hồng.
|
| Chi tiết »
|
|
Bóng Thu trôi
Thu sắp hết rồiThật đó sao? Hình như... vẫn có tiếng xạc xào Nghiêng nghiêng chiếc lá chao mình rụng Trúc Đào trước ngõ lại lao xao.
|
| Chi tiết »
|
|
Tiếng mưa
| Ta ngồi nghe tiếng mưa rơi/ Cuối trời nỗi nhớ đầy vơi gọi về/ Một dòng sông, một miền quê/ Tiếng mưa nhắn gửi… say mê dặm trường |
|
| Chi tiết »
|
|
Hương cốm xưa
|
Đã lâu lắm rồi tôi chẳng còn nhớ tới mùa Thu
nữa. Nhưng đêm nay Thu lại về. Mùa Thu ở Hà Nội lạ lắm. Khi nào cây lộc
vừng chín gốc bên hồ Hoàn Kiếm thôi rơi sắc đỏ và hoa sữa bắt đầu tỏa
hương. Ấy là mùa Thu đã về. Hôm đó, thế nào trời cũng hơi se lạnh. |
|
| Chi tiết »
|
|
Muối mặn tình cha
Ngoài trời mưa như trút nước. Tiếng mưa lộp bộp trước hiên nhà như đắng
chát lòng tôi. Mỗi khi mưa đến là tôi lại lo về cánh đồng muối quê nhà. Ở
nơi đó có bao nhiêu người quanh năm khổ hạnh vì nghề muối. Và cũng ở
nơi đó, có người cha tóc bạc quanh năm còm cõi trên ruộng muối để nuôi
bầy con nhỏ.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Đất nước - Nguyễn Đình Thi
Trong những ngày mùa thu tháng Tám, kỷ niệm 60 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đọc lại bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi, chúng ta cảm thấy một niềm tự hào dân tộc từ trong sâu thẳm tâm hồn.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Tổ quốc nhìn từ Biển
Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa Ngàn năm trước con theo cha xuống biển Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Tác giả "Hai nửa vầng trăng" và mối tình bí mật
Đêm đó, tôi nằm ngủ cạnh anh trên hai
chiếc giường một ghép đôi. Mười lăm, hai mươi phút là anh lại mê mụ u ú
gọi tên một người nào đó. Lúc thì tên vợ, tên con, tên bạn và một cái
tên vần D lạ hoắc tôi chưa nghe anh nhắc đến bao giờ
|
| Chi tiết »
|
|
HAI BÀI THƠ TRẦN MẠNH HẢO KÍNH TẶNG XỨ NGHỆ
Đêm nay, qua ngày 13 sang ngày 14, một giờ sáng rồi mà lòng tôi chưa ra khỏi bến Giang Đình trong thơ Nguyễn Du. Tiếng sóng từ thời Nguyễn Du dường như chưa đi hết âm thanh của nó, tiếp tục rót vào hồn hậu thế nỗi niềm đau trời nhức đất của đại thi hào. Sông Lam chừng quên chảy ra biển, bởi vì sông đã hóa thơ Nguyễn Du mà vỗ nát canh trường, không cho chúng ta ngủ yên phải không anh Tạo ?
|
| Chi tiết »
|
|
Cẩm xuyên quê choa
Chiều mưa nào anh dắt tay em Về Cẩm Xuyên quê hương anh đó Em níu tay anh thì thào hỏi nhỏ "Mưa thế này có làm ướt hồn anh?"
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|