Ở tuổi 103, cựu binh từng bảo vệ ATK Việt Bắc vẫn vẹn nguyên ký ức Ở tuổi 103, cựu binh từng bảo vệ ATK Việt Bắc vẫn vẹn nguyên ký ức , Người xứ Nghệ Kiev
Hoài Thu - Thanh Phúc
Ở tuổi 103, tai đã lãng, mái đầu bạc trắng, bước chân chậm hơn, nhưng điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là trí nhớ của người cựu chiến binh Nguyễn Trọng Văn (xã Lam Thành) vẫn còn rất minh mẫn mỗi khi nhắc về quãng đời quân ngũ. Những mốc thời gian của hơn 7 thập kỷ trước được cụ kể rành rọt: năm nhập ngũ, đơn vị công tác, những tháng ngày làm nhiệm vụ ở Chiến khu Việt Bắc và cả ngày trở về quê hương. Ký ức ấy như chưa từng bị thời gian phủ bụi…
Ký ức chiến khu
Trong căn nhà nhỏ ở làng Thành Công, cụ Nguyễn Trọng Văn ngồi bên chiếc bàn gỗ đã cũ, chậm rãi nhấp từng ngụm chè xanh. Ở tuổi 103, dù đã yếu đi nhiều nhưng những mốc thời gian cách đây hơn 70 năm, từ ngày nhập ngũ, đơn vị công tác đến những năm tháng ở chiến khu Việt Bắc, vẫn được cụ nhớ khá rành rọt.
Năm 1949, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, chàng trai 26 tuổi Nguyễn Trọng Văn lên đường nhập ngũ. Phía sau người đàn ông ấy là mái nhà nhỏ với người vợ trẻ Trịnh Thị Em, tay dắt cô con gái 2 tuổi, bụng mang thai người con thứ hai. Cuộc chia tay ngày ấy không có lời hẹn ngày trở lại.
Ông được biên chế vào Trung đoàn 246, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan Trung ương, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chiến khu Việt Bắc. Những năm tháng ở Chiến khu Việt Bắc là những năm tháng không thể quên trong cuộc đời người lính trẻ. Giữa núi rừng, ông cùng đồng đội vừa làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ, vừa đối mặt với những thiếu thốn khắc nghiệt của cuộc sống chiến đấu. Ban ngày đào công sự, củng cố trận địa, làm nhiệm vụ canh phòng; ban đêm thay nhau trực chiến, sẵn sàng ứng phó khi máy bay địch xuất hiện.
Cụ Nguyễn Trọng Văn. Ảnh: HT
“
Nhiệm vụ của Trung đoàn 246 là bảo vệ các cơ quan đầu não của kháng chiến. Được đứng trong hàng ngũ đơn vị, ai cũng xác định phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá
Cụ Nguyễn Trọng Văn
Nhưng với những người lính nơi ấy, thử thách lớn nhất nhiều khi không chỉ đến từ bom đạn mà còn từ bệnh tật và những cuộc hành quân dài ngày. Những cơn sốt rét rừng kéo dài khiến sức khỏe ông suy giảm. Có lần đang trên đường cơ động, ông kiệt sức đến mức ho ra máu. Đến năm 1953, sau 4 năm trong quân ngũ, vì lý do sức khoẻ, ông xuất ngũ trở về quê hương. Cuộc đời người lính bước sang một chặng đường mới. Nhưng với ông, những năm tháng ở chiến khu không bao giờ khép lại, bởi đó là quãng thời gian đã ghi dấu tuổi trẻ, lý tưởng và những năm tháng đẹp nhất của một thế hệ sẵn sàng hiến dâng vì đất nước.
Giữ trọn lời thề với quê hương
Ngày trở về, người lính Nguyễn Trọng Văn mang theo niềm vui được làm chồng, làm cha, để bù đắp phần nào những tháng ngày gia đình thiếu vắng bóng trụ cột đàn ông. 4 năm ông Nguyễn Trọng Văn có mặt nơi Chiến khu Việt Bắc cũng là 4 năm bà Trịnh Thị Em âm thầm chống chọi với những nhọc nhằn nơi hậu phương. Một mình bà chăm sóc cha mẹ chồng, nuôi 2 cô con gái nhỏ. Không chỉ lo toan việc nhà, bà còn cùng bà con trong làng đào công sự, canh gác phòng không, tham gia những công việc phục vụ kháng chiến. Người phụ nữ ấy cũng như bao người vợ, người mẹ ở hậu phương năm xưa, lặng lẽ trở thành điểm tựa để người lính yên tâm làm nhiệm vụ nơi tiền tuyến.
Cụ Nguyễn Trọng Văn trò chuyện cùng đồng chí Phan Hữu Thuật - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lam Thành về những năm tháng chiến đấu của đời mình. Ảnh: HT
Niềm vui đoàn tụ tưởng như sẽ bù đắp cho những tháng ngày gian khó, nhưng rồi số phận lại đặt lên đôi vợ chồng ấy một thử thách khác. Sau quãng thời gian dài vất vả, sức khỏe bà Em suy giảm, để rồi chỉ 3 tháng sau ngày gia đình sum họp, bà đã qua đời. "Đoàn viên được ba tháng thì bà mất...", giọng cụ Văn như nghẹn lại khi nhắc về người vợ tào khang.
Không còn người vợ bên cạnh, người lính trở về từ chiến trường lại phải tiếp tục một cuộc chiến khác: Vượt qua nỗi đau mất mát, gánh vác gia đình và nuôi dạy các con trưởng thành. Những năm tháng ấy, giữa bộn bề khó khăn của cuộc sống sau chiến tranh, cụ vẫn cố gắng làm lụng, chăm lo cho các con, giữ gìn mái nhà mà người vợ đã để lại.
Đến năm 1956, được gia đình và bà con động viên, cụ Văn xây dựng gia đình với người vợ thứ hai. Cụ không kể nhiều về quyết định ấy, chỉ nhẹ nhàng nói rằng, cuộc sống vẫn phải bước tiếp, con trẻ cần một mái ấm để lớn lên. Từ đó, người lính năm xưa trở lại với ruộng đồng, với những công việc thường nhật của một người nông dân, nhưng trong sâu thẳm, tinh thần của người lính chưa bao giờ rời đi. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra, dù không còn trực tiếp cầm súng vì sức khỏe giảm sút, cụ vẫn tiếp tục góp sức cho quê hương bằng những công việc phù hợp.
Một trong số giấy tờ, kỷ vật mà cụ Nguyễn Trọng Văn còn lưu giữ được cho đến ngày nay. Ảnh: TP
Suốt hơn 10 sau khi rời quân ngũ trở về, cụ đảm nhiệm cương vị xóm trưởng rồi đội trưởng đội dân quân sản xuất khu vực Sân 10 của làng Thành Công. Cụ đã cùng bà con vừa sản xuất, vừa giữ gìn an ninh địa phương, góp phần xây dựng hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Với cụ, đó là sự tiếp nối rất tự nhiên của trách nhiệm người lính.
Những tưởng sau những năm tháng ấy, cuộc sống của cụ Văn sẽ bình yên hơn, nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn tiếp tục hiện hữu trong gia đình. Năm 1968, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, người em trai ruột của cụ là Nguyễn Trọng Hồng đã hy sinh tại chiến trường Huế, để lại người vợ trẻ cùng hai con nhỏ. Thêm một lần nữa, nỗi đau của chiến tranh lại hiện diện trong chính gia đình người lính năm xưa, để lại những khoảng trống không dễ gì bù đắp. Người làm anh như cụ Văn lại cùng ghé vai vào gánh lấy trọng trách đối với gia đình, nỗ lực lao động, sản xuất và làm những việc mà em trai mình còn đang dang dở.
Nhắc lại những câu chuyện ấy, cụ Văn thường chậm rãi, trầm ngâm. Ở tuổi 103, sau hơn 1 thế kỷ đi qua những biến động của đất nước, cụ nhìn lại những năm tháng đã qua bằng sự từng trải của một người đã sống cùng lịch sử. Với thế hệ của cụ, những mất mát, hy sinh là một phần của hành trình bảo vệ Tổ quốc trong những năm tháng chiến tranh. Điều còn lại sau những năm tháng ấy là nghị lực để tiếp tục cuộc sống, tiếp tục lao động, chăm lo gia đình và trao truyền cho thế hệ sau những giá trị được vun đắp bằng sự hy sinh của cả một thế hệ.
Cụ Nguyễn Trọng Văn được con cháu chăm sóc tận tình. Ảnh: Hoài Thu
Hôm nay, cụ Nguyễn Trọng Văn vẫn sống bình dị trong ngôi làng Thành Công, vui với những lúc con cháu quây quần, lắng nghe cụ kể chuyện một thời đã xa. Với cụ, điều đáng nhớ nhất không phải là những phần thưởng được trao tặng, mà là những năm tháng đã sống trọn với trách nhiệm của một người lính, một người chồng, người cha, người anh.
Buổi chiều rời căn nhà nhỏ, hình ảnh người cựu chiến binh đứng bên hiên tiễn khách khiến chúng tôi nhớ mãi. Ở đó có người đàn ông đã sống, cống hiến cho quê hương hơn một thế kỷ và trao lại niềm tin cho thế hệ mai sau bài học về lòng yêu nước, về nghĩa tình của mảnh đất quê hương.