Nhắc đến nhà thơ Văn Hiền, người ta không chỉ nhớ ông là một nhà báo kỳ cựu của xứ Nghệ (ông nguyên là Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An), là người khởi xướng việc đưa hơn 500 nhà báo liệt sĩ trên cả nước về thờ tại chùa Da, tức chùa Âu Lạc, mà còn nhớ đến tác giả của bài thơ nổi tiếng “Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh”. “Tiếng vang” của bài thơ này không chỉ bởi nỗi xúc động sâu sắc nó mang lại, mà là khởi nguồn của việc sau này, hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ đã không còn “vô danh” mà trở thành “liệt sĩ chưa tìm thấy tên và quê quán”.
Thơ Văn Hiền cũng dung dị, chân thành như con người ông. Thể thơ lục bát được ông lựa chọn và cũng là thế mạnh của Văn Hiền. Bên cạnh mạch thơ về người lính, chiến tranh và ký ức, thơ Văn Hiền còn có một miền cảm xúc rất đỗi thân thương: Quê hương, tuổi thơ và tình người.
Chùm thơ lục bát mà Nghệ An cuối tuần giới thiệu lần này sẽ đưa bạn đọc trở về với những gì gần gũi nhất trong ký ức mỗi người. Đặc biệt, trong chùm thơ, có bài mới nhất ông làm khi vừa rời giường bệnh, với những câu thơ viết bằng lòng biết ơn sâu sắc dành cho đội ngũ thầy thuốc đã cứu sống mình. Đó không chỉ là lời cảm ơn một ân nhân, mà còn là sự trân trọng đối với tình người, với những bàn tay đã đem lại hy vọng trong những lúc mong manh nhất.
Đi tìm ca dao
Nâng đàn em lẩy ca dao
Sông dài thì bắc yếm đào mà sang.
Đồng dao phe phẩy mo nang
Trống chèo tong tả giục làng vào sân.
Rạ rơm mấy kiếp tảo tần
Nong nia vỗ khúc thằng bần nôm na.
Bến sông tròn vành bóng đa
Thì còn lúng liếng sao sa đêm rằm.
Chân trần nhặt nhạnh tháng năm
Thả trâu nhai nắng, ta nằm nghêu ngao.
Đi tìm hồn vía ca dao
Gặp cò bay lả vòm cao tre làng.
Gặp lời liềm hái gióng quang
Nồng nàn bùn đất mùa màng cấy gieo.
Mưa đền cây
Mưa đền cây - Mưa nuôi bông
Nôn nao nỗi nhớ cánh đồng tháng ba.
Mưa lay giấc trở phù sa
Cá rô rạch nước, sân nhà cầu ao.
Lưng trần rồng rắn đồng dao
Hồn nhiên lăn hạt mưa rào nghìn xưa.
Về quê ngửa mặt mong mưa
Gặp đêm thảng thốt ướt mùa chiêm bao.
Trúc tre trống vắng xanh cao
Tiếng chim tu hú lạc vào cơn mơ.
Mưa đền cây - Mưa tuổi thơ
Râm ran thức ngủ hai bờ tháng năm.
Ru cây
À ơi, cây ngủ yên cây
Quên ngày tần tảo, gom mây che người.
Quên đi nắng lửa ve sôi
Quên nhìn đỏ mắt, quên lời khô khao.
Quên sông chạm đáy hanh hao
Quên rừng đổ lá, lũ trào nát đê.
Quên chim tao tác ngọn tre
Mong đêm quây tổ, mùa về sinh sôi.
Ta ru cây, cây ru người
Thân gầy rút ruột nuôi chồi biếc xanh.
Ai mong xây lũy đắp thành
Cây lầm lũi đất mà xanh với người.
Gửi màu áo trắng
(Kính tặng đội ngũ y, bác sĩ khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực,
Bệnh viện HNĐK Nghệ An)
Bao nhiêu gương mặt lo âu
Về đây mong dứt cơn đau đêm dài
Thuốc thang chia sẻ mỗi mai
Mà thành nỗi nhớ nối dài xe lăn.
Tiếng dạ thưa giọng trong ngần
Điều dưỡng viên hóa người thân trong nhà
Bàn tay êm dịu làn da
Như bừng sáng lại mắt già nhăn nheo.
Ở đâu phân biệt giàu nghèo
Ở đây thơm thảo sớm chiều yêu thương!
Ơi màu áo trắng quê hương
Gieo niềm tin vượt chặng đường chông gai.
Chùm lục bát của nhà thơ Văn Hiền





.jpg)







 (1).gif)






