EXPRESS
Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 18/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình trạng leo thang bạo lực tại Syria, đặc biệt ở khu vực Suweida – nơi xung đột sắc tộc, tôn giáo đang diễn ra căng thẳng. Lời bày tỏ tưởng như mang tính nhân đạo đó, nếu được phát ra từ một nhà lãnh đạo trung lập, có thể sẽ được cộng đồng quốc tế đón nhận. Nhưng khi được thốt lên bởi người đang trực tiếp châm ngòi và kéo dài một cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Ukraine – thì đó lại là một hành vi đạo đức giả trắng trợn.

Lời nói và hành động – khoảng cách ngày càng rộng
Hơn ba năm sau cuộc xâm lược Ukraine, thế giới đã chứng kiến những tội ác mà quân đội Nga để lại: hàng nghìn dân thường thiệt mạng, thành phố đổ nát, cơ sở hạ tầng bị phá huỷ, trẻ em bị bắt đưa sang Nga – những hành động bị quốc tế lên án là tội ác chiến tranh. Trong bối cảnh đó, việc ông Putin thể hiện sự “lo lắng” cho tình hình Syria chẳng khác nào “kẻ đốt nhà đi khuyên người khác dập lửa”.
Trong khi kêu gọi “tôn trọng chủ quyền Syria”, thì chính quyền ông lại liên tục vi phạm trắng trợn chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Ukraine – một quốc gia có chủ quyền, thành viên Liên Hợp Quốc, được luật pháp quốc tế bảo vệ.
Bức tranh hai mặt của Điện Kremlin
Từ lâu, Nga dưới thời Putin đã duy trì một chiến lược chính trị ngoại giao kép: một mặt tỏ ra là người bảo vệ trật tự thế giới, mặt khác chống phá, gây bất ổn và lũng đoạn trật tự đó bằng vũ lực, tuyên truyền và thủ đoạn chính trị. Syria không phải là ngoại lệ. Nga đã can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria từ năm 2015, hậu thuẫn chế độ Assad – bị cáo buộc dùng vũ khí hoá học và đàn áp tàn bạo đối lập. Vậy nên, lời “quan ngại” của ông Putin giờ đây càng bị nhìn nhận như một nỗ lực che giấu bản chất thật của chính sách đối ngoại Nga: bành trướng, can thiệp và vô nhân đạo.
Sự đáp trả từ thế giới: Những gọng kìm siết chặt
Cùng ngày với cuộc điện đàm nói trên, Liên minh châu Âu đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhắm vào nền kinh tế Nga, đặc biệt là ngành năng lượng và tài chính. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng phát đi thông điệp cứng rắn, đe dọa áp thuế 100% lên các quốc gia tiếp tục mua dầu từ Nga – như Ấn Độ và Trung Quốc. Thế giới đang gửi một thông điệp rõ ràng: không thể có sự nhân nhượng với kẻ xâm lược.
Kết luận: Không thể dùng đạo đức giả để xoa dịu máu đổ
Thế giới ngày nay không còn là sân chơi của những lời hoa mỹ trống rỗng. Khi hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, khi những đứa trẻ không còn được đến trường, và khi một quốc gia bị xâm lăng ngay trên chính mảnh đất của mình – thì lời “quan ngại” từ Điện Kremlin không những vô nghĩa mà còn là sự sỉ nhục với công lý.
Nếu ông Putin thực sự quan tâm tới hòa bình và tính mạng con người, ông ta nên bắt đầu từ chính quyết định của mình: chấm dứt ngay cuộc chiến tại Ukraine, rút quân vô điều kiện và trả lại chủ quyền cho quốc gia đã bị ông hủy hoại.
BÁO NGƯỜI XỨ NGHỆ KYIV LƯỢC DỊCH
Ausgerechnet Putin: Präsident äußert „tiefe Besorgnis“ über Gewalteskalation
|